12:15
Phiếm
Phán
quan rùng mình
Hổm rày dưới địa phủ, phán quan phụ trách phòng đầu thai
dành cho đối tượng súc sinh vô cùng ngạc nhiên khi thấy các linh hồn chó cứ
đăng ký xin được tiếp tục làm chó kiếp sau chứ nhất định không xin làm người.
Ngài quyết hỏi cho ra lẽ:
– Ta thấy chúng bây nhiều con
chết thảm dưới tay loài người nên sẵn sàng cho đổi phận làm người, sao không
đứa nào chịu? Ta nhớ chó rất ghét mèo, cớ sao cũng bắt chước chuyện “mèo lại
hoàn mèo”?
Sủa inh ỏi bàn tán với nhau
một lúc, các linh hồn chó cử ra một chú chó cỏ đại diện trả lời:
– Thưa phán quan, chúng con
xin làm chó để được “chết vì người”, còn hơn làm người mà “chết vì chó”!
Phán quan gãi đầu:
– Ta không hiểu!
– Thưa ngài, đầu thai làm
người thì có thể vào nhà giàu, mà cũng có thể vào nhà nghèo. Nếu không may
vào nhà nghèo khó thì lấy đâu tiền của để được ăn học tử tế, lớn lên dễ thành
đạo tặc, chẳng hạn như đi ăn trộm chó rồi bị người ta xúm lại đánh cho chết,
thế có phải là chết vì chó không ạ?
– Ờ, đúng! Vậy ta cho bây đầu
thai vào nhà giàu?
– Ngài ơi, làm nhà giàu muốn
giữ của phải nuôi chó, mà đã nuôi chó thì rất dễ bị trộm, ngộ nhỡ tiếc chó
đuổi theo giành lại rồi bị cẩu tặc đâm chết thì cũng là “chết vì chó”! Trong
khi đó, đầu thai làm chó thì dù có bị xẻo thịt lột da kiểu gì vẫn là “chết vì
người”, sang hơn chứ ạ!
Phán quan gật gù:
– Không ngờ chúng bây tuy là
súc vật mà suy nghĩ thật sâu xa. Thôi, duyệt!
Trông cảnh lũ chó hân hoan
bước qua cửa đầu thai, phán quan chợt rùng mình:
– Không xong! Cứ thế này thì
trên ấy chó đông hơn người!
(SGTT) Người già chuyện
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét