Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012


07:12
 Vàng miếng – từ chính sách của ngân hàng đến “đối sách” cuộc sống


SGTT.VN - Thói quen mua vàng nhẫn dường như trở lại khi gần đây hàng loạt doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng miếng có tên tuổi tung ra các sản phẩm dạng này. Nhân hội chợ nữ trang hồi cuối tháng 10 vừa rồi, SJC giới thiệu sản phẩm vàng nhẫn loại một, hai và năm chỉ. Khoảng bốn tháng trước, PNJ cũng có sản phẩm tương tự, loại một chỉ và hai chỉ.


Thói quen mua vàng nhẫn dường như trở lại khi gần đây hàng loạt doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng miếng có tên tuổi tung ra các sản phẩm dạng này. 
Nhiều năm trước đây, khi niềm tin vào tiền đồng bị lạm phát xói mòn, thì mua vàng nhẫn ở đơn vị tính bằng chỉ, thậm chí nhỏ hơn là vài phân, được lý giải như một cách bảo toàn món tiền tích cóp. Cũng từ đó, để phục vụ khách hàng trung thành, các hiệu vàng đưa ra chính sách đổi vàng không mất tiền công. Người làm công ăn lương dư ra một chút mua vài ba phân, đợi tới khi đủ tiền, mua chiếc nhẫn năm phân, hoặc một chỉ, tuỳ theo thời gian tích cóp. Trong giai đoạn môi trường kinh tế quốc tế tương đối ổn định, kinh tế trong nước ở giai đoạn tăng trưởng nhanh sau khi thực thi các chính sách đổi mới, việc sắm vàng nhẫn nhường sân cho vàng miếng. Theo ông Huỳnh Trung Khánh, cố vấn hội đồng Vàng thế giới ở Việt Nam, vàng nhẫn gần như không có chỗ đứng trong nhóm vàng đầu tư, kể từ năm 2000. Gần đây, ngay trong thời kỳ lạm phát ở mức hai chữ số, doanh nghiệp kinh doanh vàng không có động thái nào nhằm thúc đẩy thị trường tiêu thụ vàng nhẫn. Nay, lạm phát và kỳ vọng lạm phát năm tới đều ở mức một con số, thì việc đưa sản phẩm vàng nhẫn vào lúc này hẳn có nguyên do khác.
Ở góc độ sản phẩm, vàng nhẫn được hai doanh nghiệp chiếm thị phần lớn của Việt Nam đưa ra, theo đúng cung cách của vàng miếng. Hàm lượng vàng đạt tiêu chuẩn bốn số chín, trong khi vàng nhẫn thông thường ở mức ba số chín. Sản phẩm được dán tem, có số hiệu sản xuất. Cùng tiêu chuẩn, giá mười chỉ vàng loại một chỉ thấp hơn giá một lượng vàng khoảng một triệu đồng. Điều đáng nói, do xếp vào dạng nữ trang, nên khi đổi từ loại một chỉ sang hai chỉ, người mua phải bù 300.000 đồng, gọi là tiền công gia công. Trong khi gia công vàng miếng, chỉ được tính mỗi lượng 50.000 đồng. Dĩ nhiên, mọi phí tổn chuyển đổi đều do người mua gánh chịu. Khi mua với tính chất như vàng nữ trang, người mua dễ chấp nhận cách tính tiền gia công. Còn mua vàng nhẫn bốn số chín như một cách trữ vàng miếng, phí tổn cao như vậy, phải chăng là cách bù chênh lệch cho nhà sản xuất vàng nhẫn khi chia nhỏ một lượng vàng miếng ra?
Ở góc độ thị trường, việc đưa ra sản phẩm mới mà xét về nhu cầu nữ trang, gần như không có, thì vàng nhẫn bốn số chín có thể xem như một sản phẩm phục vụ cho cộng đồng người dùng của một thương hiệu. Ở đó, nhu cầu mua bán một miếng vàng không thuộc “nhãn hiệu độc quyền nhà nước” dễ dàng chuyển đổi sang dạng vàng trang sức song không mất đi các thuộc tính của loại hàng hoá đặc biệt – tiền tệ. Cách làm như vậy khiến cho vàng nhẫn trở thành sản phẩm thích nghi với hoàn cảnh thị trường. Hoàn cảnh đó, hiểu theo lời của thống đốc Nguyễn Văn Bình, là “tiến tới một thị trường vàng được chuẩn hoá về chất lượng vàng miếng, chuẩn hoá trong giao dịch vàng miếng và chuẩn hoá hệ thống bán lẻ vàng”, mà trong đó “không có sự liên thông với giá vàng thế giới”.
Qua tuyên bố của người đứng đầu ngân hàng Nhà nước, có thể thấy, cơ quan này đang muốn gánh trách nhiệm của tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thông qua “chuẩn hoá chất lượng vàng miếng”. Điều này tạo nên sự tương đồng trong hành xử với miếng vàng và xử phạt xe chính chủ. Bởi trách nhiệm vốn của ngành thuế nay được đẩy sang cho cảnh sát giao thông.
Chưa rõ động thái sắp tới của cơ quan quản lý để thị trường hiểu rõ hơn về các khái niệm trong chuẩn hoá giao dịch và hệ thống bán lẻ, song việc cô lập thị trường trong nước và thế giới tạo nên mức chênh mỗi lượng vàng từ 2 – 3 triệu đồng, chắc không triệt tiêu động lực nhập lậu vàng. Vẫn biết rằng, cơ quan chịu trách nhiệm chính trong phòng, chống nhập lậu vàng là hải quan, biên phòng và cảnh sát kinh tế, nhưng phương pháp hiệu quả hơn, ít tốn kém hơn vẫn là cách triệt tiêu động lực thông qua các giải pháp phù hợp với quy luật thị trường. Thực tế thị trường có đầy đủ hồ sơ tương tự từ hàng tiêu dùng, hàng điện tử thời bao cấp và mới mở cửa. Và cây đời thị trường từ trước tới giờ vẫn mãi mãi xanh tươi trước sự xám xịt của quy luật, kể cả khi có sự nhầm vai hay các biện pháp can thiệp kiểu hành chính.
(Theo Sài Gòn tiếp thị) TIỂU LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét