10:31
'Hãy để
chúng chết đi'
TuanVnn - Một giải pháp thật đơn giản mà tôi đề nghị: "đừng làm
gì cả". Hãy tin dân và giao quyền lại cho các doanh nghiệp tư nhân tự
ứng xử.
Chúng ta có thể thường thỏa mãn mọi đòi hỏi về công lý khi
ngồi im và không làm gì cả - Adam Smith.
Năm 1976, New York ngập chìm trong công nợ vì chính quyền
thành phố liên tục tiêu xài cho những chương trình gọi là "xã hội"
và cho "phe nhóm". Ngân sách gia tăng cùng hệ thống quan chức và
sưu cao thuế nặng khiến các doanh gia bỏ chạy khỏi
Tìm giải pháp
Chưa bao giờ tôi thấy các chuyên gia
Việt
Về nợ xấu ngân hàng, nhà nước đề nghị một công ty mua bán
nợ xấu 100 ngàn tỷ, nhưng vài ông viện nghiên cứu nói 30 tỷ là đủ rồi. Một
chuyên gia có giấy phép thì cho rằng 200 ngàn tỷ là tối thiểu; trong khi vài ông
không có giấy phép thì đòi 600 ngàn tỷ.
Còn chuyện mua nợ xấu để bán cho ai, với giá nào, thu tiền
ra sao, ai được ưu tiên...thì cũng có vài chục giải pháp đề nghị.
Qua đến việc giải cứu các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh
vực bất động sản và vật liệu xây dựng, các chuyên gia còn năng động hơn vì chuyện
nhà cửa thì ngay cả các bác xe ôm cũng là "sư tổ". Dễ hiểu nhất là
lấy tiền chính phủ (OPM) mua nhà tặng cho người nghèo; rồi gay cấn hơn là hạ
lãi suất xuống còn 5% hay 8% hay 10%?
Còn chuyện giãn hay khoanh nợ thì các ngân hàng đã âm thầm
làm cả chục năm nay, không ai thắc mắc. Hiệu quả chắc chắn đã gây thêm nhiều
hệ quả xấu mà tình trạng hiện tại đã chứng minh.
Các nhà làm chính sách còn định tung ra giải pháp là gia
tăng tiêu xài và đầu tư công. Ngân sách của chính phủ Việt
Xây thêm vài chục ngàn cây số đường cao tốc thì GDP sẽ
tăng trưởng ngay, nhưng chất lượng chỉ tốt cho các cỗ xe bò thì coi như vứt
tiền cho các ngân hàng ngoại quốc.
Tam thập lục kế, dĩ đào vi thượng
Tuần vừa rồi, tôi ghé nhà một người bạn ăn tối. Vợ chồng
hắn có 2 đứa song sinh 2 tuổi và 1 đứa 4 tuổi. Khi vừa nhập tiệc thì 3 đứa
tranh nhau đồ chơi và đồ ăn, cãi nhau ỏm tỏi và la khóc lớn hơn cả các diễn viên
trong một phim tình bi đát của Việt
Thực ra, các thành phần kinh tế của mọi quốc gia cũng
giống như lũ trẻ. Họ thích tạo những quấy phá ôn ào để nhận những ban phát
"miễn phí" từ các nguồn lực tài chính hay hành chính. Khi họ biết
chắc chắn rằng những ân huệ này sẽ không đến, họ sẽ phải chịu đựng và tìm
giải pháp khác, sáng tạo từ trí óc, con tim và ý chí.
Trở lại câu chuyện
Với một tư duy quản trị sáng tạo mới mẻ, chính phủ và
người dân đã đạt những thành tích ấn tượng đem
Cho nên, nếu các bác hỏi tôi về nợ xấu, tôi sẽ nói
"Hãy Để Chúng Chết Đi". Ngân hàng nhà nước chỉ cần bảo đảm khoảng
100 triệu đồng tối đa cho mỗi người gửi tiền, và chúng ta có thể chấp nhận sự
sụp đổ của vài chục ngân hàng.
Hỏi về các doanh nghiệp bất động sản, tôi sẽ nói "Hãy
Để Chúng Chết Đi". Các căn hộ và các lô đất sẽ bị hạ giá rẻ mạt, tạo một
cơ hội tuyệt vời cho nhũng người dân có thu nhập trung bình.
Hỏi về các doanh nghiệp nhà nước yếu kém, tôi sẽ nói
"Hãy Để Chúng Chết Đi". Dòng tiền OPM đã cạn kiệt. Các anh chị nào
có lãi thì cứ tiếp tục. Còn lỗ thì tôi bán ngay cho các nhà đầu tư, nội hay
ngoại. Trên hết, mọi đặc lợi đặc quyền sẽ chấm dứt. Chỉ khi đối diện thực sự
với cạnh tranh thị trường, chúng ta mới biết ban quản trị nào có trí tuệ và lực
để sinh tồn.
Sự hủy diệt trong sáng tạo
Nhiều thân hữu sẽ hỏi tôi là ông không lo ngại gì về những
xáo trộn xã hội và nạn thất nghiệp khi các công ty thi nhau lăn ra chết? Tôi
xin thưa rằng KHÔNG. Bởi vì 2 lý do.
Thứ nhất là số tài sản nhàn rỗi trong dân được ước tính là
khoảng 50 tỷ đô la bởi các nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Số vàng và đô la này
đang bị rút giấu trong dân bởi thiếu lòng tin vào tương lai kinh tế vốn dựa nhiều
vào quan hệ và xin cho. Khi họ nhận ra là chính phủ không can thiệp vô ích
vào cách kiếm tiền của một thị trường tự do, dòng tiền này sẽ chảy vào nền
kinh tế tạo một cú hích ngoạn mục. Các Việt kiều và các nhà đầu tư nước ngoài
cũng sẽ có khả năng bơm thêm 20 tỷ đô la, dư đủ để kích thích nền kinh tế xứ
này.
Lý do thứ hai là tôi tin vào tài năng và sự bền bỉ của
doanh nhân Việt. Chỉ trong vòng 5 năm khi đến Mỹ, phần lớn những người dân
thất học và không vốn đã gây dựng cho mình và con cái những tài sản đáng kể. Hiện
nay, 3 triệu Việt Kiều tại Mỹ tạo ra một GDP ngang hàng với 90 triệu dân Việt
Nam trong nước, dù họ không có dầu khí, khoáng sản hay đất đai để bán. Một
triệu Việt Kiều khác ở Âu Châu, Úc và toàn thế giới cũng đã có những thành
công tương tự.
Một giải pháp thật đơn giản mà tôi đề nghị lên là
"đừng làm gì cả". Hãy tin dân và giao quyền lại cho các doanh
nghiệp tự ứng xử. Trong sáng tạo và hồi sinh sẽ có mồ hôi và nước mắt. Trong
quá trình trưởng thành, các em thường phải chịu nhiều gian truân đau đớn. Vài
em sẽ không qua khỏi. Nhưng đây là định luật của thiên nhiên.
T/S Alan Phan
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét