08:11
Bước lùi của thị trường xăng dầu
So sánh cách điều hành giá xăng
dầu hiện nay với “khẩu khí” của Bộ Tài chính trong cuộc “tranh luận nảy
lửa” hồi tháng 9 năm ngoài, thấy có bước thụt lùi.
Chẳng hạn như việc giảm “bước sóng” điều chỉnh giá (khoảng cách giữa hai
lần điều chỉnh) từ 30 ngày xuống 10 ngày (không chừng chỉ còn 5 ngày) tức là
sẽ tăng tần số điều chỉnh lên.
Điều chỉnh “vặt ” như thế sẽ khiến nhiều ngành nghề cũng
phải điều chỉnh “vặt” theo, rồi các DN sản xuất kinh doanh sẽ hạch toán chi
phí, giá thành thế nào? Vì vậy, không nên cố dìm bằng được con số bao nhiều ngày
rồi cho đó là chặt chẽ và khoa học.
Quan trọng là trong khoảng thời gian ấy, giá thế giới
“nhảy múa” như vậy, DN kinh doanh xăng dầu có mua không? Nếu có thì mua với
giá nào, khi nào, bao nhiêu và lúc nào hàng có trong tay và bắt đầu bán ra?
Nếu trong thời gian ấy, dù giá thế giới tăng mạnh, nhưng anh không mua hoặc có
mua nhưng hàng chưa về đến tay và chưa được đưa ra bán thì anh chẳng có lý do
gì để “áp” vào giá cơ sở rồi đòi tăng giá bán ngay lập tức. Nguyên tắc cơ bản
của điều chỉnh giá là phải bán theo giá đã mua (tất nhiên là bao hàm cả giá
vốn, chi phí, chiết khấu...) chứ không được bán theo giá sẽ mua. Ở đây
có hai yếu tố: dự trữ và thời gian. Đã là nhà buôn, dự trữ là tất yếu, thậm
chí là “bảo bối”, là tài nghệ của DN. Hàng hóa, nhất là xăng dầu (ngoại trừ
nhập của Dung Quất) phải có thời gian “đi trên đường”. Nếu mua bán trên
thị trường giao sau thì khoảng thời gian ấy còn lớn hơn nữa. Tại sao lại tăng
giá ngay khi giá xăng dầu thế giới tăng?
Trở lại câu chuyện kinh doanh xăng dầu theo cơ chế
thị trường, phải khẳng định đây là sự hành xử tất yếu, theo đúng quy luật và
phù hợp với nội dung của thời đại. Nhưng không có nghĩa cứ cho doanh nghiệp
tự quyết về giá là đã hoàn thành bước chuyển này. Như nhiều người đã nói,
việc cốt lõi cần làm là phải hình thành một thị trường (thị trường phân phối)
xăng dầu cạnh tranh. Khi còn là thị trường mang tính độc quyền nhóm mà để
doanh nghiệp tự quyết về giá thì thật chẳng giống ai. Cũng chưa hề thấy có
giáo sư kinh tế nào đưa ra một lý thuyết như vậy cả.
Cuối cùng, với việc quản lý giá xăng dầu như thế
này, khiến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh luôn phải “sống trong sợ
hãi”. Nỗi sợ thứ nhất là giá thành sản phẩm sẽ tăng, trong khi mãi lực của
thị trường đang suy yếu, hàng cũ chưa bán hết, tương lai của hàng mới rồi sẽ
ra sao? Nỗi sợ thứ hai còn ghê gớm hơn. Đó là, giá thành tăng, giá bán phải tăng,
và khi đó các nhà quản lý sẽ “dịch” sang ngay là lạm phát tăng. Lạm phát mà
đã tăng thì quay về siết chặt cho vay, tăng lãi suất lên, hạn chế con đường
tiếp cận vốn vay... Doanh nghiệp còn gì để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Vòng
luẩn quẩn lại bắt đầu.
(TNO) Thọ Xuân
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét