Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012


12:51
Nỗi lo của chùa một gian


Nghi hoặc với tin chùa Trăm gian ngàn tuổi đột ngột hoá trẻ thơ, sáng nay chùa Một cột gọi điện cho Trăm gian:
– Alô, chú Trăm gian hả? Tôi nghe báo chí làm rùm vụ chú “cải lão hoàn đồng” mà chẳng hiểu thế nào nên gọi hỏi thăm...
– Oe oe oe! Bác thông cảm, giờ em cứ mở miệng là phải khóc như trẻ sơ sinh!
– Thế thì tin đồn đúng rồi. Nhưng tôi với chú đều ngàn năm tuổi, tôi vẫn rêu phong cổ kính còn chú cớ sao thành trẻ nít mau thế?
– Oe oe oe! Dù đã ngàn tuổi nhưng em còn cứng cáp lắm, thế mà bỗng dưng một ngày người ta tháo dỡ em ra làm mới tất tần tật, nói kiểu trong Nam là “sơn xanh tô đỏ cho trẻ nhỏ nó vui”, chỉ thiếu cái máy điều hoà nữa là thành biệt phủ của các đại gia! Bẽ bàng lắm bác ôi!
– Thiện tai! Thiện tai! Thế đã tìm ra người phải chịu trách nhiệm chưa?
– Thôi bác ơi, chắc cũng hoà cả làng. Lâu nay có thấy ai bị xử vì tội tháo dỡ chùa như vụ của em đâu? Với lại, em nằm ngay gần trụ sở uỷ ban xã mà bị tháo dỡ, thi công mấy tháng liền nhưng nay chính quyền xã, huyện bảo không hề hay biết, thì bác hiểu rồi... Mà đâu phải mình em. Có một ngôi đình cổ nằm cách bờ hồ Hoàn Kiếm vài cây số cũng vừa bị người ta làm lại, xây mới hết cả... Oe oe oe!
– Hu hu hu! Chú làm tôi sợ!
– Chớ chớ! Bác cứ run lẩy bẩy như thế là người ta bảo bác già nua sắp đổ rồi lấy cớ đó “làm thịt” bác liền đấy! Cỡ bác thì ngoẻo mau lắm...
– Giời ơi, đã sợ còn hù!
– Chứ bác nghĩ đi, em có cả trăm gian mà người ta đập ra xây lại hồi nào chẳng ai hay, bác chỉ một gian một cột thì nhoáng cái là xong! 
(SGTT) Người già chuyện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét