14:15
Phiếm:
Nhân sự mới cho báo Âm ty
- Việc đầu tiên mà tổng biên tập Từ Hoài Khiêm làm
khi xuống tới tuyền đài là đi tìm linh hồn phi hành gia Neil Amstrong cũng
vừa thác xuống:
– Nỉ hào ma! Bác đi đường bằng an chứ ạ?
– Hi! Cám ơn chú, đường sá từ trển xuống đây
cũng OK lắm. Ối dào, nhiêu đó mà nhằm nhò gì so với cái dạo tôi lên Mặt trăng!
– Đó, em muốn hỏi bác về cái vụ đó lâu rồi mà
nay mới có dịp!
– Ủa, bác là tổng biên tập tờ Trái đất, sao lại
quan tâm đến chuyện Mặt trăng?
– Là em muốn hỏi cái câu bất hủ bác nói khi vừa
đặt chân lên mặt chị Hằng đó mà...
– Câu đó ai còn lạ gì: “Đây là bước chân nhỏ bé
của con người, nhưng là bước tiến vĩ đại của nhân loại”.
– Em nhớ từng chữ mà, cái em muốn hỏi là: câu
đó của bác hay... ai viết cho bác?
– Ai viết là thế nào? Tôi nghĩ sao thì nói vậy!
– Nhưng trước khi phi thuyền được phóng lên,
phải có ai dặn bác phải nói những gì chứ?
– Không hề.
– Vậy có ai bảo bác phải đưa cho họ duyệt trước
câu mà bác sẽ phát biểu khi vừa tới Mặt trăng?
– Cũng không.
– Thế khi về tới Trái đất, có ai rầy rà bác vì
trong câu nói lịch sử ấy, bác không cám ơn chính phủ, NASA hay nhân dân Mỹ bỏ
tiền túi đóng thuế đưa bác lên đó?
– Đương nhiên là không.
– Sướng nhỉ. Chả bù cho em: nghĩ gì cũng không
dám nói ra, nếu dám nói thì lại không dám viết và nếu dám viết thì chẳng nơi
nào chịu đăng!
– Tội nghiệp! Thôi bye nhé, tôi đi đầu thai
đây, chừng nào tới bác?
– Em tính rồi, dân nước em chiếm đến một phần
năm dân số nhân loại, xác suất đầu thai trở lại cố hương của em tới 20% lận,
nên em quyết định không đầu thai mà xin ở lại dưới này một thời gian...
– Nhưng dưới này tối tăm ngột ngạt thế này...
– Không hề chi, miễn là em được viết báo thả
cửa!
(SGTT) Người già chuyện
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét