'Kinh đô tình dục' Đông
Quản: Nền công nghiệp trá hình
Cập nhật lúc 13:17
Ở Đông Quản, có khá nhiều khách sạn do các tập đoàn nước ngoài
làm chủ như Sheraton Dongguan, Sofitel Dongguan, Ramada, Haiyatt,
Căn phòng của Câu lạc bộ đêm Qingshaonian hơi tối và nồng nặc
khói thuốc lá nhưng trên cái bục cao dùng làm sân khấu, đèn pha quét sáng
rực. Lúc tôi vào, hơn nửa số bàn đã có người ngồi.
Họ uống bia Thanh Đảo hoặc rượu Trúc Diệp Thanh, Mao Đài nội
cống, Hồ
Rời khỏi tiệm massage, chúng tôi lại lên taxi. Liu hỏi tôi:
"Con bé vừa rồi có được không?, rồi bảo sẽ đưa tôi đến một câu lạc bộ
đêm nằm trên đường Qifeng. Ở đó có hàng trăm "em" xinh tươi mát mẻ,
mặc sức để tôi chọn lựa.
Giá cả thì cũng như ở tiệm massage - nghĩa là 300, 500, 800 và
1.000 tệ. Móc túi đưa tôi một viên thuốc con nhộng màu đỏ tươi, Liu nói nếu
"xìu" rồi thì uống thứ này, cam đoan sau 30 phút tôi sẽ
"sung" như trai 18!
Tôi đoán nó là thuốc chống rối loạn cường dương, tương tự như
Viagra hay Cialis nhưng chắc là hàng nhái. Uống vào vô phúc không ra đằng
chân mà ra đằng đầu thì khốn nạn!
Vẫn vòng vèo qua những con phố sáng rực ánh đèn, xe dừng lại
trước Câu lạc bộ đêm Qingshaonian. Có vẻ rất quen thuộc, Liu gật đầu với nhân
viên bảo vệ rồi đẩy cửa, ra dấu mời chúng tôi vào.
Trần hình như say, nghe nói hồi nãy "cưa" hết với Liu
chai "Khổng gia độc tửu - Rượu duy nhất dành cho gia đình Khổng tử"
nên bước hơi loạng choạng. Tôi nói mệt thì về nghỉ, mai tính tiếp nhưng Trần
lắc đầu: "Anh yên tâm. Đã đưa anh đi thì đưa đi tới nơi tới chốn".
Hơn 30 cô gái uốn éo trên bục.
Theo tìm hiểu của tôi, mỗi gái mại dâm trong các vũ trường, nhà
hàng, khách sạn, tụ điểm karaoke, massage ở Đông Quản thu nhập trung bình mỗi
tháng khoảng từ 9.000 đến 12.000 nhân dân tệ (tương đương 31 đến 42 triệu đồng),
còn gái đứng đường hoặc hành nghề độc lập thì thấp hơn - khoảng 5.000 đến
8.000 nhân dân tệ.
Tiền kiếm ra dễ dàng nên chả trách Đông Quản trở thành
"thánh địa của nghề mại dâm", đồng thời với sự tăng trưởng kinh tế
nhanh chóng của Trung Quốc nên đã thu hút hàng trăm nghìn người từ những vùng
quê nghèo ở Phúc Kiến, Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy di cư đến những thành phố lớn
dọc theo bờ biển phía đông như Thượng Hải, Thâm Quyến, Đông Quản, Quảng Châu
với ước mơ đổi đời - mà trong số này không ít cô gái sa chân trở thành
"gái".
Bên cạnh đó, sự mất cân bằng giới tính giữa nam và nữ đã tạo ra
một lượng không nhỏ những người đàn ông không có vợ nên họ chọn gái mại dâm
làm bạn tình một đêm là chuyện thường. Chưa kể từ Hồng Công sang Đông Quản
cũng chỉ mất 35 phút ngồi tàu đường sắt cao tốc nên nhiều đấng nam nhi ở Hồng
Công và ngay cả ở Đài Loan cũng tìm sang Đông Quản để giải sầu!
Được tổ chức rất bài bản, nghề mại dâm ở Đông Quản xứng đáng với
tên gọi "công nghiệp tình dục". Khá nhiều tài xế taxi luôn cất
trong túi hàng chục tấm card visit, tờ bướm của những khách sạn, điểm
massage, karaoke có gái mại dâm, và sẵn sàng tiếp thị ngay khi khách vừa mở
cửa xe bước vào.
Cheng, một tài xế lúc chở chúng tôi từ trung tâm thành phố ra ga
Đông Quản để trở lại Quảng Châu đã đưa cho tôi một tờ bướm quảng cáo của tiệm
massage Lili. Trong tờ bướm, ngoài mục yêu cầu đặt hàng, là hình ảnh của cả
chục cô ăn mặc mát mẻ, kèm theo tên tuổi, số đo chiều cao, cân nặng.
Cheng nói: "Nếu anh đến Lili thì cứ đưa nó ra, sẽ được bớt
10% trên hóa đơn". Liu hỏi: "Vậy mày có được gì không?". Cheng
chỉ cười nhưng theo Liu, những tấm card khi phát cho tài xế đều có những ký
hiệu riêng. Cứ mỗi cuối tháng, tài xế đến khách sạn, điểm massage, karaoke
rồi tùy theo giới thiệu được bao nhiêu khách, họ sẽ nhận được từng ấy tiền
hoa hồng.
Liu nói có tài xế mỗi tháng giới thiệu hơn 100 khách: "Mỗi
khách tiền hoa hồng thấp nhất là 30 tệ. Mỗi tháng kiếm 3.000 tệ ngon lành!"
Càng về khuya, không khí trong Câu lạc bộ đêm Qingshaonian
càng náo nhiệt. Thấy mãi mà tôi chẳng chọn ai, Liu búng tay gọi người quản
lý. Giây lát, 3 mỹ nhân xinh tươi đến cạnh bàn rồi ngồi xuống khi Liu gật đầu
đồng ý. Ghé tai Trần, tôi nói nhỏ: "Cậu khai thác dùm tôi nghe, bài bản
hỏi han như tôi đã chỉ cậu".
Tờ bướm quảng cáo của massage Lili.
Ngồi chưa đầy 5 phút, Liu kéo cô gái cạnh mình đứng dậy và vừa
cười, Liu vừa xổ ra một câu gì đó. Trần dịch: "Lão bảo phải có rượu vào
lão mới "đi" được". Mỹ nhân ngồi bên tôi mắt lúng la lúng
liếng, miệng chúm cha chúm chím "ùa" với "nì". Tôi bảo
Trần dịch cho tôi nghe.
Trần đáp: "Cô ta khen anh đẹp trai. Cô ấy thắc mắc vì sao
anh ít nói thế". Bà mẹ ơi! Vẫn là cái công thức quen thuộc của những
nàng kỹ nữ bởi lẽ đã vào đến chốn thanh lâu, mặt tôi có rỗ hoa rỗ mè, chân
tôi có đi "chấm phẩy", tôi vẫn cứ được khen là đẹp trai như thường!
Lời nói chẳng mất tiền mua, huống gì những lời nói ấy lại xuất phát từ một cô
"vành ngoài bảy chữ…" như thế…
Hôm sau, lúc ăn sáng, Trần kể tôi nghe về những gì cậu đã khai
thác được: "Cô bé ngồi với em tên Ling. Cô ta đến Đông Quản năm 2005 để
làm việc trong một nhà máy sản xuất bánh ngọt. Lương thấp quá, chỉ 850 tệ/
tháng. Cuối năm 2008, cô ta bỏ việc rồi tình cờ gặp một phụ nữ tên Jiang. Bà
này rủ cô đi phục vụ karaoke rồi… làm gái. Bây giờ cô ấy tiếp mỗi ngày 2 hoặc
3 khách, mỗi khách 800 tệ vì là hàng hiệu".
Kiếm tiền nhiều, nhưng gái mại dâm không nhận được tất cả ngay
một lúc. Thông thường, tùy theo "gái" có thuộc hạng "sao"
hay không và tùy theo tần suất đi khách nhiều hay ít, quản lý khách sạn,
massage, karaoke sẽ lấy 30 - thậm chí 50% số tiền của một lần "đi".
Phần còn lại, họ mở tài khoản cho từng người. Nếu muốn rút ra để chi tiêu hay
gửi về cho gia đình, "gái" phải được quản lý chấp thuận.
Một nhân viên người Anh thuộc Tập đoàn khách sạn nổi tiếng thế
giới Sheraton có chi nhánh ở Đông Quản - khi biết tôi là nhà báo tự do từ
Việt Nam sang, đã tiết lộ: "Số tiền thu vào, quản lý dùng một phần để lo
lót cho cảnh sát, chi hoa hồng cho người môi giới, còn lại bỏ túi. Nếu
"gái" bị bắt, tiền chuộc "gái" chính là tiền trong tài
khoản của cô ta chứ không phải do quản lý bỏ ra". Phận làm "gái"
là thế. Dù có là ở "kinh đô" thì cũng bèo bọt, bị bóc lột đến tàn
tệ thế thôi!
Ở một số những khách sạn ấy, có dịch vụ massage, spa hoạt động
độc lập - mà thực chất là mại dâm trá hình. Những bảng hiệu quảng cáo đặt tại
nơi này đã chỉ rõ ra rằng nó không thuộc quyền quản lý của khách sạn bởi lẽ
khi thanh toán tiền phòng, nhân viên lễ tân sẽ từ chối không ghi vào hóa đơn
cái khoản massage!
Và mặc dù tất cả khách sạn quốc tế đều cấm mại dâm nhưng xem ra,
đám ma cô, chủ chứa đã vươn vòi rất sâu bằng hình thức "cơ sở kinh doanh
do bên thứ ba điều hành". Nếu cảnh sát ập vào, danh tiếng của một thương
hiệu lớn sẽ tổn hại khôn lường vì liên quan đến "gái".
Sáng hôm sau, Trần và Liu đi sớm để giao dịch với một số bạn
hàng. Trước lúc ra khỏi phòng, Trần bảo tôi nếu muốn tìm hiểu thêm thì cứ gọi
nhân viên khách sạn đưa lên khu massage, ở đó phục vụ 24/24.
Tôi ừ hữ, nghe thì nghe vậy chứ một chữ tiếng Hoa bẻ đôi không
biết, chả lẽ lại ghi âm rồi nhờ Trần dịch. Mà nếu muốn ghi âm, mình phải nói
thì người ta mới nói chứ không lý mình câm như hến mà tự dưng người ta lại vỗ
ngực xưng tên, rằng "tôi là gái" đây à?
Mại dâm đứng đường tại một khu ổ chuột ở Đông Quản.
Nằm xem tivi chán, tôi lò dò vào thang máy, bấm nút xuống sảnh
khách sạn với ý định đi loanh quanh một lát. Cửa vừa mở, tôi chưa kịp bước ra
thì một cô mặt hoa da phấn đã vội vã bước vào nhưng cái điều khiến tôi không
thể tin vào lỗ tai của mình là cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, mà
nói bằng tiếng Việt với giọng miền Tây Nam Bộ.
Vậy là tôi… không ra nữa! Cuộc nói chuyện vừa dứt, cô gái bấm nút
lên lầu 9 - là khu vực massage, tôi bắt chuyện ngay: "Em là người
Việt?".
Cô trố mắt nhìn tôi: "Ủa! Anh cũng Việt
Một lần nữa, cô lại trố mắt: "Qua tới bên này rồi, sao anh
không "đi" gái Hoa cho biết mùi?". Tôi cười: "Anh không
biết tiếng Hoa nên "đi" với người mình để dễ nói chuyện" -
"Anh ở khách sạn này hả, ở phòng nào? Nếu muốn đi với em, anh lên lầu 9
báo quản lý" - "Mà thôi…", ngẫm nghĩ một lát, cô nói tiếp:
"Anh cứ về phòng đi, em sẽ xuống nhưng em nói trước là 500 tệ. Có điều
là nếu có ai hỏi, anh bảo anh là bà con với em, qua đây thăm em nghe".
Hàng ngày, từ sáng đến chiều, cô vác cuốc ra đồng làm ruộng với
cha mẹ chồng, tối về phục vụ tình dục cho ông chồng "chấm phẩy".
Một bữa, nhân lúc cha mẹ chồng đi đám giỗ xa, chồng ra ao tắm, Nữ tháo cái
sim ra khỏi điện thoại của chồng ném vào đám tro bếp rồi gom góp mấy bộ quần
áo, mở tủ thấy có mấy trăm nhân dân tệ, cô bỏ túi luôn: "Em theo đường
đất ra đường lộ, đón xe mà không biết đi đâu. Nghe lơ xe hỏi "Quàng Chấu
a" em cũng gật".
Câu chuyện đang dang dở thì cửa phòng bật mở rồi một gã to như hộ
pháp thò đầu vào. Thấy tôi và Nữ quần áo nghiêm chỉnh, ngồi ở hai ghế - giữa
là chiếc bàn con, gã xì xồ với Nữ câu gì đó. Đáp lại, Nữ chỉ vào tôi rồi cũng
xì xồ.
Đợi gã đi khỏi, Nữ nói tiếp: "Ở đây, nếu phát hiện mình
"đi" lẻ là chết với nó. Nó không đánh mình nhưng nó trừng phạt mình
bằng mấy thứ đồ chơi tình dục. Có đứa sau khi bị trừng phạt, cả tuần lễ bước
vẫn không nổi. Anh muốn "làm" thì "làm" nhanh lên chứ
không chừng nó lại xuống nữa đó".
Tôi lắc đầu: "Thôi, kiểu này hồi hộp quá" nhưng vẫn móc
túi đếm đủ 500 tệ đưa cho cô. Cầm tiền, Nữ ngần ngừ rồi trả lại tôi 400 tệ:
"Em lấy 100 gọi là lấy hên nghe. Lúc nào muốn gặp em, anh cứ lên lầu
9".
Tôi hỏi người Việt như cô có nhiều không? Nữ đáp: "Ở những
chỗ khác không biết chứ khách sạn này chỉ có mình em. Phần lớn gái Việt qua
đây là lấy chồng Trung Quốc, ít người qua làm gái vì gái mình không đẹp bằng
gái bên họ".
Điện thoại Nữ reo. Bấm phím nghe, cô "uẩy uẩy" liên tục
rồi quay sang tôi: "Có khách gọi em. Em lên nhé. Thằng quản lý biết em
là em họ anh rồi. Nếu anh còn ở đây, lúc nào rảnh em xuống "đền"
cho anh".
Nữ đứng dậy, hôn tôi cái chụt rồi thoăn thoắt bước ra cửa. Nhìn
dáng điệu cô, tôi đoán có lẽ chưa bao giờ cô ân hận vì đã mang thân đi làm
"gái" ở xứ này…
|
Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét