Ông cha ta khôn
khéo nhưng chưa bao giờ yếu hèn
Cập nhật lúc 07:00
Ông cha ta khôn khéo, vì nhận
thức rõ khi ở cạnh một nước lớn, khéo léo là một kỹ năng không thể không có.
Thế nhưng ông cha ta tuyệt đối không bao giờ thể hiện sự yếu hèn.
Nội lực mạnh thì mối đe doạ từ bên
ngoài giảm
Chúng ta nuôi dưỡng lòng yêu nước trong nhân dân bằng cái
gì? Bằng chính sự bảo vệ, che chở mà Nhà nước dành cho người dân, bằng cách
tạo dựng lòng tin của nhân dân vào chính quyền, bằng cách tạo dựng cho họ một
cuộc sống tốt đẹp và bình yên hơn mỗi ngày; bằng chính sự tôn trọng lòng yêu
nước của từng người công dân Việt Nam đang sinh sống trên mảnh đất này. Lúc
giữ được lòng dân là lúc nội lực đất nước mạnh nhất. Nội lực mạnh thì mối đe
doạ từ bên ngoài sẽ giảm đi rất nhiều.
Có người cho rằng quyền yêu nước là của riêng ai đó, hay
nghĩ rằng họ biết yêu nước hơn người khác. Nói như vậy, xã hội sẽ rất dễ bị
phân tán... Trong lúc đất nước cần đồng lòng, việc coi nhẹ lòng yêu nước của người
có quan điểm khác với mình là sai lệch vô cùng.
Nếu cứ khi đất nước lâm nguy, chúng ta mới nhờ cậy vào
lòng yêu nước thì điều đó rất không đúng và mọi sự có thể sẽ quá muộn màng.
Nếu chúng ta chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng ta đã từng thắng một đế quốc hùng
mạnh như nước Mỹ và giành chiến thắng ở những cuộc chiến xâm lược phương Bắc khác
thì chúng ta sẽ đương nhiên thắng trong những cuộc chiến tranh sau này - đó
sẽ là ý nghĩ cực kỳ sai lầm.
Trên thế giới, người ta đã chứng kiến rất nhiều quốc gia ở
thời điểm này đang tan rã, chứ không phải thời điểm nào khác - một thời điểm
mà tưởng chừng như thế giới đang yên ổn nhất khi mà lợi ích của các quốc gia
đều có sự ràng buộc lẫn nhau. Không dễ gì một quốc gia có thể bị ảnh hưởng, bị
chia cắt bởi một biến cố nào đó. Nhưng bằng cách này hay cách khác, nhiều
quốc gia đã, đang và có thể sẽ tiếp tục tan vỡ. Những bài học đó khiến chúng
ta không thể chủ quan.
Hãy nhìn vào điều kiện thực tế bây giờ, lòng dân của chúng
ta bây giờ, sức mạnh của Trung Quốc và phương tiện để thực hiện được ý muốn
của Trung Quốc bây giờ đang ở một thời điểm hoàn toàn khác, để biết rằng chúng
ta cần phải có những suy tính thật kỹ càng trong mỗi bước đi của mình.
Lịch sử chiến tranh của chúng ta đã chứng minh: vũ khí
chưa bao giờ mang tính quyết định sự thắng bại của cuộc chiến. Chúng ta có tự
tin vào sự đoàn kết của dân tộc lúc này hay không? Chúng ta có tự tin vào sức
mạnh của đất nước trong một bối cảnh đang có rất nhiều khó khăn, mà không ít
trong số đó do lỗi của chủ quan.
Có ý kiến cho rằng giờ không phải là thời dùng sức người
cho những cuộc chiến tranh. Giờ là thời đại chiến tranh của vũ khí tối tân
hiện đại. Nhưng nếu như thế, chẳng lẽ tất cả những quốc gia nhỏ bé sẽ rơi vào
tay kẻ mạnh? Nếu nghĩ như thế, thì nghĩa là những người đó đã có tư tưởng
chuẩn bị đầu hàng. Lịch sử của chúng ta đã chứng kiến những chiến thắng tưởng
như phi lý nhưng lại rất hợp lý nhờ biết kết hợp sức mạnh chiến tranh toàn
dân.
Chúng ta tin tưởng vào điều đó, song chúng ta cũng cần thẳng
thắn nhìn nhận tất cả những hiện thực đang diễn ra, cả những điều có thể khôn
lường.
Người Việt
Khi chúng ta nói đến lòng yêu nước, nói đến toàn vẹn lãnh
thổ, nói đến sức mạnh dân tộc, chúng ta sẽ phải nhắc lại những điều nhỏ nhất:
những người không biết động lòng trước những đau khổ của người khác, không
biết xót xa cho sự bất hạnh của người khác, thì không thể nào chờ đợi tình
yêu đất nước từ họ.
Chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào thực tế đó, để kịp thay
đổi những bất ổn trong cách tổ chức xã hội của chúng ta hiện nay, để không để
mất đi thêm nữa thứ tài sản quý giá vô vàn ấy của dân tộc.
Tôi luôn tin, bất kể chuyện gì xảy ra, lòng yêu nước luôn
luôn có trong tâm hồn mọi người Việt
Chúng ta đừng mơ hồ
Lịch sử đã chứng minh rằng, bất cứ lúc nào chúng ta yếu
nhất, quân phương Bắc đều không bỏ lỡ cơ hội xâm lược; khi nào chúng ta tự
mạnh lên được thì họ tự khắc sẽ phải e dè trong mỗi bước đi của mình.
Những ngày tháng 4 vừa qua, ta đã có hoạt động cầu siêu
cho các liệt sĩ trong trận hải chiến. Nhưng sau 35 năm sau cuộc chiến tranh
biên giới, dường như ta vẫn chưa tôn vinh xứng đáng những người đã ngã xuống khi
đó, bởi ta không muốn gợi lại để nhằm giữ tình hữu hảo.
Sự khôn khéo đã có từ đời ông cha mình. Ông cha ta khôn
khéo, vì nhận thức rõ khi ở cạnh một nước lớn, khéo léo là một kỹ năng không
thể không có. Thế nhưng ông cha ta tuyệt đối không bao giờ thể hiện sự yếu
hèn.
Cả thế giới biết rằng Nhật và Mỹ là đồng minh, nhưng không
vì thế mà người Nhật tránh né việc tổ chức lễ tưởng niệm những nạn nhân chết
vì bom nguyên tử của Mỹ hàng năm. Vì dù như thế nào đi chăng nữa, những việc
đồng bào, chiến sĩ hi sinh vì bảo vệ đất nước thì phải được đất nước này công
nhận một cách đàng hoàng.
Việc chúng ta tôn trọng những đồng bào, chiến sĩ đã ngã
xuống, không có nghĩa là chúng ta thiếu đi sự tôn trọng cần có trong quan hệ
ngoại giao với Trung Quốc. Mà trong suy nghĩ của tôi, nếu chúng ta không tôn trọng
đồng bào của mình đầu tiên, thì sự tôn trọng dành cho quốc gia khác cũng là
vô nghĩa.
Nhưng chúng ta đã im lặng hơn mức mà chúng ta nên có. Còn
Trung Quốc ngược lại. Lần này, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981
vào vùng biển của chúng ta, người dân cả nước nhất loạt đi biểu tình ở cả 3 miền.
Mặc dù trước đó, trong những chuyện như vậy, ta vẫn ứng xử mềm mỏng.
Với vấn đề biển Đông, chúng ta đừng hy vọng quá nhiều vào
sự giúp đỡ của các nước khác. Vì bất cứ quốc gia nào khác cũng sẽ đặt lợi ích
quốc gia, lợi ích dân tộc của họ lên hàng đầu. Chúng ta hãy xác đinh tinh thần
tự lực tự cường là chính. Tự chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề của mình.
Không đâu xa, Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều
trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Những việc Trung Quốc giúp chúng ta
có sự chân thành ở trong đó, thể hiện ý nguyện và sự đồng thuận của
nhân dân Trung Quốc, nhưng cũng có cả sự toan tính về quyền lợi. Bất cứ thời
điểm nào trong suốt quãng thời gian sát cánh bên chúng ta trong hai cuộc kháng
chiến, Trung Quốc chưa bao giờ quên đi lợi ích của họ.
Như truyền thông đã đưa tin, vào năm 1972, Trung Quốc đã
bất ngờ bắt tay với Mỹ và quay lưng lại với chúng ta. Tôi vẫn còn nhớ bức
tranh trên báo Nhân Dân năm 1972: Bàn tay của người Trung Quốc đã bắt lấy bàn
tay của người Mỹ, và từ hai bàn tay đang bắt chặt đó những giọt máu chảy ra, biến
thành bom đạn rơi xuống tấm bản đồ Việt
Đã đến lúc cần những thay đổi trong cách ứng xử với người
láng giềng.
Điều gì có thể khẳng định Trung Quốc sẽ không kéo giàn
khoan vào sâu hơn nữa ở chỗ khác và điều gì khẳng định sẽ không chỉ có giàn
khoan sau những bước đi này, ở những nơi sâu hơn nữa trong lãnh thổ nước ta.
Vì theo như đường lưỡi bò mà TQ đang tuyên bố chủ quyền, thì lãnh thổ biển của
TQ chỉ cách đất liền của chúng ta 12 hải lý và nơi mà chúng ta đang khai thác
các nguồn tài nguyên biển bao đời nay là nằm trên đất Trung Quốc (!).
Chúng ta sẽ không bao giờ là người châm ngòi cho những
cuộc đụng độ. Và chiến tranh là điều cuối cùng mà dân tộc này mong muốn.
Những người Việt
Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cũng là nhiệm vụ sống
còn của chúng ta - những chủ nhân thực sự của mảnh đất này. Chúng ta phải làm
tất cả những gì có thể: tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tìm kiếm thêm
những đồng minh trên biển Đông; Chúng ta có thể kiện ra Toà án Quốc tế nếu
cần; Chúng ta phải làm cho đất nước mạnh lên, với việc đầu tiên là thẳng thắn
nhìn nhận những yếu kém và sửa chữa những yếu kém đó, để cả dân tộc có được sự
gắn kết, sự tụ tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào...
Tôi tin những việc làm cần thiết để bảo vệ chủ quyền của
những người đứng đầu đất nước sẽ luôn có nhân dân đứng sau ủng hộ hết lòng.
Dù vào bất kỳ thời nào, không bảo vệ được chủ quyền của đất nước đều là mang tội
với thế hệ ông cha đã giữ mảnh đất này suốt mấy ngàn năm qua!
(Theo
TuanVietNamnet) Lê Kiên Thành
|
Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét