16:22
Rắc rối
Snowden
TTCT
- Câu chuyện của Edward Snowden không khỏi làm người ta liên tưởng đến hai
tình huống tương tự trên phim ảnh: công dân xứ Krakozhia Viktor Navorski
trong bộ phim Terminal và anh chàng người Ý trong bộ phim Cuộc phiêu lưu khó
tin của những người Ý ở Nga.
Tổng thống Ecuador Rafael Correa (thứ hai từ phải) phát biểu trên chương
trình truyền hình “Enlace Ciudadano” tại Manabi (Ecuador) về vấn đề
Snowden hôm 29-6 - Ảnh: AFP
Trong bộ phim Terminal do Steven
Spielberg đạo diễn, công dân xứ Krakozhia Viktor Navorski (Tom Hanks đóng) bị
kẹt tại sân bay Mỹ chỉ vì khi anh đang trên chuyến bay thì ở nước mình xảy ra
đảo chính.
Còn bộ phim hợp tác Nga - Ý Cuộc phiêu
lưu khó tin của những người Ý ở Nga (do Eldar Ryazanov (Nga) và Franco
Prosperi (Ý) cùng đạo diễn năm 1974) thì kể về chuyện đi tìm kho báu ở
Tuy nhiên, nếu hai tình huống dở khóc
dở cười trong phim chỉ là cuộc phiêu lưu của những nhân vật cá biệt, thì “vụ
Snowden” đã trở thành rắc rối không nhỏ trong quan hệ giữa các quốc gia.
Trao trả - không trao trả?
Là câu hỏi báo chí Nga đặt ra suốt tuần
qua, kể từ khi Snowden bất ngờ đáp máy bay đến Matxcơva hôm 23-6 rồi “mất
tích” trong khu vực quá cảnh của sân bay quốc tế Sheremetyevo. Hầu như rất ít
ý kiến đề nghị giao nộp Snowden và đến nay thì báo chí Nga đoan chắc ông
Putin sẽ không dễ dàng trao trả Snowden.
Chẳng hạn, trả lời báo giới nhân chuyến
thăm Phần Lan hôm 25-6, cũng là lần đầu tiên đề cập đến vụ Snowden, khi được
hỏi Nga sẽ dẫn độ Snowden cho Mỹ hay không, ông đã đáp “câu hỏi này không có tính
thực tế: Nga và Mỹ không có hiệp ước dẫn độ”.
Vả lại, theo ông, Snowden không phạm
tội trên lãnh thổ Liên bang Nga, và nhắc: “Còn một nhân vật khác giống
Snowden, ngài Assange, người cũng được đòi dẫn độ và cũng bị coi là tội phạm.
Nhưng ông ấy, giống Snowden, lại cho mình là người bảo vệ nhân quyền và đấu tranh
cho tự do thông tin. Các bạn hãy tự hỏi mình xem những người như thế có cần
bỏ tù không”.
Hầu hết chính giới Nga, dù theo đường
lối dân tộc hay tự do, đều kêu gọi ông Putin không giao nộp Snowden. Họ không
quan tâm đến việc quan hệ Nga - Mỹ sẽ bị phức tạp hóa bởi “một tay tình báo
nào đó”, mà lý do lớn hơn là việc trao trả sẽ mang tới một “vết nhơ cho nước Nga”,
như nhận định của nhà chính trị học Boris Mezhuyev đăng trên Izvestia (1).
Boris Mezhuyev nhắc việc B. Yeltsin đã
chấp nhận trao trả Erich Honecker ngày 30-6-1992 cho Tây Đức (Erich Honecker
là tổng bí thư của Đảng Xã hội thống nhất Đức, lãnh đạo Đông Đức từ
1971-1989. Ông bị lật đổ bởi chính đảng của mình vì không chấp nhận đường lối
cải tổ, công khai theo kiểu Liên Xô thời Mikhail Gorbachev, và vì cách hành
xử cứng rắn với những công dân Đông Đức đào thoát sang Tây Đức.
Tuy bị Liên Xô trao lại cho Tây Đức
nhưng Honecker đã thoát khỏi những cáo buộc nhân quyền và định cư ở
“Việc trao trả đó từng làm phương Tây
coi Nga như một nước bán thuộc địa và bán phụ thuộc khiến cho đến nay Mỹ tiếp
tục đưa ra những yêu cầu tương tự với Nga. Chính vì lý do đó mà nước Nga cần
phải chịu đựng và can đảm để không bị rơi vào thế giơ đầu chịu báng” - Boris Mezhuyev
viết.
Vấn đề không chỉ ở chỗ giữa Nga và Mỹ
không có hiệp ước dẫn độ những công dân bị kết tội phản quốc, mà là ở chỗ bản
thân việc dẫn độ này chưa có tiền lệ. Trên thế giới, chưa từng có việc nước
được yêu cầu dẫn độ trao trả một điệp viên tiết lộ bí mật đáng giá cho quốc gia
đòi dẫn độ. Liên Xô chưa từng trao trả Kim Philbey cho Vương quốc Anh (Harold
Adrian Russell “Kim” Philby (1912-1988), từng là điệp viên cấp cao của tình
báo Anh nhưng hoạt động hai mang cho đến khi trốn sang Liên Xô và bị Anh kết
tội phản quốc).
Tương tự, cả Liên Xô lẫn Nga cũng chưa
bao giờ nghĩ sẽ được MI 6 trao lại Oleg Gordievski - đại tá KGB nhưng hoạt
động hai mang cho tình báo Anh từ năm 1974 cho đến khi bị lộ năm 1985 và đào
thoát sang Anh. Với Mỹ, Liên Xô và nước Nga hậu Xô viết thậm chí chưa bao giờ
mơ tới việc sẽ được trao trả nguyên phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Arkadi
Shevchenko, người từng làm những việc tương tự như Snowden đã làm với Mỹ: khi
còn làm phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ở New York từ năm 1963, ông ta đã
chuyển thông tin mật của Liên Xô cho Mỹ và đào thoát sang Mỹ năm 1978.
Và có lẽ cũng chẳng chính khách Nga nào
mơ hồ việc Mỹ - để đổi lấy Snowden, sẽ trao trả cho Nga cựu tướng KGB Oleg
Kalugin, người định cư ở Mỹ từ năm 1995 và đã bị Nga kết án vắng mặt 15 năm
tù vì tội phản bội và tiết lộ bí mật quốc gia. Những “ân oán giang hồ” này luôn
được người Nga nằm lòng và nhắc tới mỗi khi nổ ra những vụ lộ mật và đào
thoát, cho nên Kremlin không thể hành xử thiếu thận trọng.
Một số ý kiến cho rằng Nga nên tranh
thủ cơ hội này để làm quốc tế gia tăng thiện cảm với nước Nga, bằng cách
không trao Snowden cho Mỹ cũng như những quốc gia có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.
Thành viên Hội đồng tổng thống Nga về quyền con người A. Brod, người chỉ ra một
đòn thâm khi nói: “Nếu gần đây người ta hay đặt vấn đề nhân quyền ở nước Nga
thì đây là dịp Nga thể hiện sự tiến bộ của mình trong vấn đề này, rằng Nga đã
làm tất cả cho sự bình an của người này (ám chỉ Snowden)” (2).
Ngay cả ở Mỹ, các chính khách Đảng Cộng
hòa cũng khẳng định Nga đang nhân cơ hội này để phục hồi vị thế của mình, như
dân biểu Cộng hòa từ Bắc Carolina Graham Lindsey, người trách móc
Cuộc đua bất khả kháng
Muốn hay không, cuộc đào thoát của
Snowden đã kéo các chính khách lẫn các nhà ngoại giao vào một cuộc đua bất
khả kháng. Theo The Daily Beast, hai lãnh đạo lưỡng đảng Quốc hội Mỹ đang
nhanh chóng hoàn tất để đưa ra các gói biện pháp nhằm gây sức ép cho Nga trao
trả Snowden.
Từ phía Nga, đến sáng 30-6, trên báo
Nga bắt đầu xuất hiện đồn đoán về khả năng Nga sẽ tranh thủ cơ hội này để ký
với Mỹ hiệp ước dẫn độ, điều Nga đã nỗ lực nhiều và gần đây nhất là vào năm
2012 nhưng Mỹ vẫn khước từ. Interfax cho biết: tháng 5 năm ngoái, tại cuộc gặp
với Bộ trưởng tư pháp Mỹ Eric Holder, công tố viên trưởng Liên bang Nga Yuri
Chaika đã chuyển tới Mỹ dự thảo hợp tác về vấn đề dẫn độ, nhưng phía Mỹ chưa
trả lời.
Interfax dẫn các nguồn tin nói Mỹ không
xem xét thỏa thuận trên vì luật Nga không cho phép giao nộp công dân của họ
cho nước ngoài, mặc dù nguồn tin này cũng chỉ ra rằng Mỹ đã ký thỏa thuận dẫn
độ với Pháp, dù hiến pháp Pháp, cũng như Nga, không cho phép dẫn độ công dân!
Trong khi đó, người Mỹ cũng tranh thủ
các kênh để có thể bắt Snowden. Mới nhất là cuộc nói chuyện “thân tình” của
Phó tổng thống Mỹ Joseph Biden với Tổng thống Ecuador Rafael Correa hôm 29-6,
người sau cuộc gặp cho biết “sẽ hội ý với Mỹ trước khi đưa ra quyết định chính
thức về đơn xin tị nạn của cựu nhân viên CIA Snowden”.
Trước đó, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ
Patrick Ventrell nói với Itar Tass tại cuộc họp báo hôm 26-6 rằng Ngoại
trưởng Mỹ John Kerry đã nhắc lại việc Mỹ từng trao trả cho Nga bảy tội phạm
và Mỹ “sẽ rất vui nếu Nga đáp trả tương tự”. Như phụ họa thêm, cổng thông tin
Mỹ Trib Total Media dẫn nguồn Bộ An ninh nội địa Mỹ nói trong năm năm vừa qua,
Mỹ đã trục xuất về Nga 1.700 tội phạm “mà đâu có cần những thỏa thuận chính
thức nào” (3).
Tuy nhiên, Trib Total Media cũng nhấn
mạnh trong lời lẽ chính thức, ông John Kerry lẫn người của Bộ An ninh nội địa
đều tránh dùng từ “dẫn độ” khi nói đến việc trao trả về Nga các phần tử tội
phạm. Chỉ nhắc nhở này thôi cho thấy “quy mô” vụ Snowden là không thể so sánh
với những phần tử tội phạm kia!
“Danh sách snowden“
Có vẻ như một trong những biện pháp gây
sức ép của Mỹ đã có hiệu quả. Sau cuộc nói chuyện với Phó tổng thống Mỹ Joe
Biden, tổng thống Ecuador đã dịu giọng hơn với nhà cầm quyền Mỹ khi tuyên bố
để được xem xét cung cấp nơi cư trú chính trị, Snowden phải ở trên lãnh thổ
Ecuador. Nhưng do hiện nay Snowden đang ở Nga nên “số phận Snowden phải nằm
trong tay chính quyền Nga”.
Đặc biệt, liên quan đến thẻ quá cảnh mà
Ecuador cấp cho Snowden vào ngày 22-6 và kênh truyền hình Univision phát hiện
đưa tin, ông Rafael giải thích nó do lãnh sự Ecuador ở London Fidel Narvaez
“tự ý cấp” mà không hỏi ý kiến Quito. Ông khẳng định
Có lẽ đó là lý do mà tối 30-6, Snowden
đã chính thức xin tị nạn chính trị ở Nga cùng 18 nước khác. Hãng tin Nga RIA
Novosti dẫn lời đại diện lãnh sự Nga trong vùng quá cảnh sân bay Sheremetyevo
xác nhận đại diện WikiLeaks Sarah Harrison, người đi cùng Snowden từ
Một ngày sau đó, truyền thông Nga đưa
phát biểu mới nhất của Tổng thống V. Putin liên quan tới điều kiện để Snowden
có thể ở lại nước Nga: “... Ông ta phải chấm dứt những việc gây phương hại
cho đối tác Mỹ, dù điều đó nghe có vẻ lạ khi do tôi nói ra. Và vì Snowden xem
mình là... chiến sĩ đấu tranh cho quyền con người nên có thể ông ta không có
ý định dừng công việc này lại, vì vậy ông ấy phải chọn nước mình sẽ sống và
tới đó. Khi nào điều đó xảy ra, rất tiếc, tôi không biết”.
Đúng như ông Putin nghĩ, Snowden đã
chọn lựa con đường làm “chiến sĩ bảo vệ nhân quyền” khi ngày 2-7, thư ký báo
chí tổng thống Nga V. Peskov cho biết Snowden đã “từ bỏ ý định xin cư trú
chính trị ở Nga, dù vẫn đang ở khu vực quá cảnh Sheremetyevo”. Hiện các nhà
ngoại giao Nga đang lãnh nhiệm vụ chuyển đề nghị của Snowden cho đại sứ quán các
nước được yêu cầu.
Trong số 18 nước này, Na Uy cho biết đã
nhận được thư, trong khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đang công du
Matxcơva, đã trả lời như sau khi được hỏi ông sẽ “có mang Snowden theo về
nước không?” (
(1): izvestia.ru/news/552645
(2): ria.ru/trend/snowden_usa_extradition_24062013/ (3): ria.ru/world/20130630 /946647039.html (4): online.wsj.com/article/SB10001424127887323873904578575882970421630.html |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét