20:56
Bộ trưởng
Tiến bỏ lỡ cơ hội trở thành chính khách?
“Một số bộ trưởng của
chúng ta chỉ là những nhà chuyên môn hơn là chính khách. Chính vì
thế, họ có thể rất nhiệt tâm với công việc, nhưng lại không có
được sự nhạy cảm của một chính khách.” - TS Nguyễn Sĩ Dũng, Phó
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói.
- Ông bình luận gì về các hứng xử của Bộ trưởng Tiến trong sự việc ba cháu bé sơ sinh qua đời tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) và sự chê trách của dư luận đối với nữ bộ trưởng này?
Trước hết,
tôi xin khẳng định Bộ trưởng nên đến thăm và chia sẻ với các gia
đình có các cháu bé bị tử vong. Đây là việc một việc chính khách
bắt buộc phải làm. Ngoài ra, đây không chỉ là khó khăn, thách thức,
đây còn là cơ hội truyền thông có một không hai cho Bộ trưởng.
Tuy nhiên, một
số bộ trưởng của chúng ta chỉ là những nhà chuyên môn hơn là chính
khách. Chính vì thế, họ có thể rất nhiệt tâm với công việc, nhưng
lại không có được sự nhạy cảm của một chính khách. Trong hệ thống
của chúng ta cũng không có được sự phân biệt tương đối rạch ròi đâu
là chính khách, đâu là công chức. Cho nên, những kỹ năng làm chính
khách không được phát triển cho lắm. Chúng ta chỉ gọi chung chung bộ
trưởng là "tư lệnh ngành". Thế nhưng, tư lệnh là người
điều binh, khiển tướng, còn bộ trưởng là người hoạch định chính
sách và lãnh đạo chính trị của bộ máy. Hai nhân vật này rất khác
nhau.
Tôi thiên về
ý chị Tiến là một nhà kỹ trị nhiều hơn. Nếu không chị ấy đã đến
thăm ngay các gia đình và tận dụng cơ hội để xuất hiện trên các
phương tiện truyền thông và đánh bóng hình ảnh của mình trước công
chúng.
- Theo ông, thông thường thì
trong những trường hợp tương tự, một bộ trưởng mà ông kỳ vọng phải
ứng xử như thế nào cho đúng?
Tất nhiên là
nên đến thăm hỏi và chia buồn với các gia đình và tận dụng cơ hội
này để đưa ra các thông điệp cần thiết cho xã hội nói chung, cũng
như cho ngành mình nói riêng.
Sau đó, cần
phải cho tổ chức một cuộc điều tra hết sức khách quan về nguyên
nhân dẫn đến việc tử vong của các cháu bé. Trên cơ sở kết quả
điều tra mà cho hoàn thiện các quy trình, quy chuẩn tiêm chủng để
những trường hợp tương tự không xảy ra trong tương lai. Việc kỷ luật
những người có trách nhiệm chỉ là mục đích phụ chứ không phải là
mục đích chính.
- Thường thấy chuyện thế
này: ý kiến của các ĐB dân cử phụ thuộc rất nhiều vào thông tin
báo chí? Mà thông tin của báo chí là tin tức thời sự và cảm xúc
của đám đông trước một sự kiện nhất thời...
Việc các vị
dân biểu phản ứng tức thời trước thông tin báo chí là điều hoàn
toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, chỉ căn cứ vào thông tin báo chí để suy
xét, đánh giá là rất rủi ro. Báo chí cần có câu chuyện để thu
hút được công chúng. Mà câu chuyện thì nhiều khi phải thêm “mắm muối”
vào mới hấp dẫn. Đó là chưa nói tới những chuyện như động cơ,
tính chủ quan của cách nhìn nhận vấn đề…
Các vị dân
biểu thì cũng như các thành viên Chính phủ thuận với báo chí để
lấy lòng công chúng thì rất dễ, nhưng hành động như các nhà kỹ
trị chỉ hành xử trên cơ sở số liệu và chứng cứ thì khó khăn hơn
nhiều.
- Và như vậy, việc đẩy
mạnh lấy phiếu tín nhiệm của QH với những chức danh do QH bầu sẽ
càng đẩy xa hơn việc xây dựng một chính phủ kỹ trị- việc mà các
nước phát triển đã và đang thực hiện?
Đó là điều
chưa có thực tế để khẳng định. Tuy nhiên, vừa lòng Quốc hội để
được phiếu cao và việc quyết đoán để đẩy tới những công việc khó
khăn có vẻ chưa chắc đã đồng hành với nhau. Trong một xã hội đang
phát triển như Việt Nam, nên đề cao chuyện kỹ trị, vì cuối cùng điều
này mang lại lợi ích lớn hơn cho chúng ta.
Nhưng đề cao
kỹ trị, nhiều khi phải chấp nhận “mất lòng trước, được lòng sau”.
Ví dụ như chuyện đường dây 500KV, 10 năm sau người ta mới thấy lợi
ích thiết thực của nó, nhưng tại thời điểm lựa chọn đầu tư, không
phải những người khởi xướng đã được đa số ủng hộ. Vấn đề là khi
“anh” đã đủ cơ sở khoa học để coi lựa chọn công việc, lựa chọn ứng
xử của mình là đúng thì phải dũng cảm và kiên trì để thực hiện.
Nếu vì quá
để ý đến hình ảnh của mình trước công chúng, đôi khi sẽ khiến các
nhà chính trị rơi vào những ứng xử nặng về dân túy mà bỏ qua
những đòi hỏi khoa học của công việc quản lý ngành.
- Nhìn chung, ông không cổ vũ cho việc lấy
phiếu tín nhiệm?
Tôi đã nói
chuyện này nhiều trên báo chí. Tôi cho rằng lấy phiếu tín nhiệm là
một thứ thuốc đặc hiệu. Thuốc đặc hiệu thì phải sử dụng đúng
liều.
Theo Lương
Thị Bích Ngọc/Khám phá
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét