Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

 18:15

 Chiến tranh đã qua đi gần 40 năm, tàn tích bom mìn của cuộc chiến vẫn đeo bám lấy người dân nghèo ở các tỉnh thuộc địa bàn Quảng Nam, A Lưới (Thừa Thiên – Huế) đến Quảng Trị, Quảng Bình. Cho đến nay, bom đạn vẫn nổ mỗi ngày, người dân vẫn đang phải sống trong sự rình rập của thần chết. Hành trình qua các điểm nóng về bom mìn ở Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị của phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, gặp gỡ những nạn nhân mới nhất của bom mìn, đối mặt với những bãi mìn lộ thiên, tiếp xúc cận cảnh nghề rà phá bom mìn, chứng kiến những vụ nổ kinh hoàng tưởng rằng chỉ có trong thời chiến.
Bom đạn thời bình
 Trở lại A Lưới
7 năm trước, A Lưới là điểm nóng về bom mìn của tỉnh Thừa Thiên – Huế, hình ảnh ấn tượng mỗi chiều trên cung đường Trường Sơn là người người cầm chiếc máy rà phế liệu lững thững từ rừng trở về, vai vác, tay bị đựng phế liệu từ bom đạn mới đào được. A Lưới hôm nay đã khác, không còn cảnh người đi rà phá bom mìn lấy phế liệu, cuộc sống bình yên và sung túc hơn. Nhưng hiểm hoạ bom mìn vẫn chưa kết thúc.
Xã Hồng Vân trên A Lưới từng có lượng bom mìn dày đặc so với các xã Hồng Bắc, Hồng Kim, Bắc Sơn… Ngoài những vật liệu nổ nhỏ nằm rải rác, còn khá nhiều bom tấn chưa nổ, ở xứ này nhà nào có bom trong vườn, nhà ấy nghiễm nhiên đã có của để dành, bởi lẽ, một trái bom khi tháo lượng thuốc nổ đem bán, là một số tiền không hề nhỏ với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao này. Ngay cả với thời điểm hiện tại, giá trị mỗi trái bom ấy tính cả thuốc nổ và sắt phế liệu có giá không dưới 25 triệu đồng. Ở thôn Ka Cú ngày trước, có ba trái bom tấn nằm kề nhau, chỉ cần một trong ba trái bom phát nổ, cả thôn nghèo này sẽ biến mất. Trở lại A Lưới lần này, khi tìm đến vị trí các trái bom, thật may khi hay tin chúng mới được di dời khỏi Ka Cú và cho huỷ nổ. Những mối nguy lớn về bom mìn đã mất, nhưng những nạn nhân may mắn sống sót sau các vụ nổ bom mìn vẫn đang từng ngày chống chọi với nỗi đau không nguôi về thể xác.
Hồ Văn Mạo với vết thương do vật liệu nổ gây ra. Ảnh:

Mìn kêu… không dạ!
Từ một lao động phụ, nay trở thành lao động chính trong gia đình tám miệng ăn, chị Căn Chỉ, vợ của anh Lê Văn Nga ở Ka Cú 2, Hồng Vân vẫn chưa hết bàng hoàng sau hai lần tai nạn bom mìn của chồng, chị kể lại: “Hai vợ chồng lấy nhau, có sáu đứa con thì ba đứa bị tật bẩm sinh, anh ấy đi làm thuê cuốc mướn, tôi ở nhà lo chăm con. Lần đầu anh ấy bị tai nạn do cuốc trúng phải bom bi, người đầy thương tích nhưng may không chết, chỉ mù một mắt trái nhưng vẫn còn sức lao động. Đến khi bị nạn lần hai thì kinh khủng hơn vì cuốc phải bom phốtpho, anh ấy bị cháy sém cùng mình, giờ chẳng làm được gì nữa, hàng ngày chỉ đủ sức nấu được nồi cơm…”
Nếu kể về nạn nhân bom mìn, hầu như thôn nào trên A Lưới cũng có những trường hợp thương tâm, nhưng bị bom mìn nổ đến hai lần mà vẫn qua khỏi như anh Nga là hy hữu nhất ở A Lưới. Giờ đây, trong ngôi nhà nhỏ được xây trong dự án hỗ trợ người nghèo của huyện, anh Nga thui thủi ở nhà lo cho những người con tàn tật, với công việc đơn giản là lấy nước, nấu cơm, còn vợ thay anh xách cuốc đi làm thuê từ sớm đến tối mịt mới về. Gặp lại anh sau bảy năm, sức khoẻ xuống thấy rõ, những di chứng từ sau hai vụ nổ khiến anh không còn minh mẫn như lần gặp ngày trước, mỗi ngày đều đặn phải uống thuốc an thần nhận từ trạm y tế xã để xoa dịu những cơn đau thể xác.
Trở về nhà sau một ngày đi cuốc bờ cho người trong thôn, chị Căn Chỉ tâm sự thêm: “Mình tôi làm lo cho cả nhà, cơm còn không đủ ăn, ngày nào cả nhà khoẻ mạnh thì chỉ dám ăn một bữa, có người đau yếu mới được hai bữa cơm trưa và chiều”. Nhìn bữa cơm tối của gia đình do anh Nga nấu hôm ấy, món ăn duy nhất là tô canh cà chua, một vốc ớt rừng và muối hột, tất cả giã nát, nấu đặc để ăn kèm với cơm. Có lẽ với người dưới xuôi, đó là một bữa cơm khó nuốt, nhưng với cuộc sống của một người may mắn sống sót qua hai lần chạm mặt tử thần như anh Nga, bữa cơm gia đình ấy là bữa ngon nhất của cả ngày dài.
Đất lành chưa yên
Đi một vòng quanh các thôn ở Hồng Vân lúc chiều về, không còn hình ảnh những người lớn nhỏ cầm dụng cụ rà phế liệu, hỏi anh công an xã Hoàng Minh Sơn, anh cho biết: “Nghề này người dân bỏ làm rồi, vì mấy năm qua có nhiều chương trình tuyên truyền cho người dân biết sự nguy hiểm của vật liệu nổ, nên người dân bắt đầu có ý thức, bỏ nghề đi rà phá bom mìn lấy phế liệu. Các tổ chức nước ngoài cũng lên vùng này để giúp dân dọn bom mìn, trả lại đất canh tác, cuộc sống đã khá nhiều hơn trước”.
Bom tấn ở Ka Cú vừa được đem đi huỷ nổ đầu năm 2013.

Tuy nhiên thực trạng bom mìn trên A Lưới vẫn là một hiểm hoạ rình rập, hồi đầu năm 2013, Hồ Văn Mạo, 13 tuổi, ở thôn A5, xã Hồng Vân, trên đường đi học về tình cờ nhặt một vật nhỏ chẳng biết là gì, khi đem về nhà chơi thì phát nổ, cả bàn tay giờ chỉ còn sót lại ngón út. Ba của Mạo đã mất sáu năm trước cũng do đi rà phá bom mìn, kiếm tiền về nuôi em Mạo lúc ấy sắp ra đời, đã cuốc phải bom bi và không may mắn qua được tử thần. Bàn tay cầm bút chỉ còn lại ngón út để… ngoáy tai nên Mạo đã nghỉ học từ năm lớp 3, giờ theo mẹ ngày ngày ra đồng, trông bò thuê cho người trong thôn.
Nạn nhân mới nhất do bom mìn trên A Lưới cách đây chưa đầy ba tháng là Hồ Văn Pét, 33 tuổi với vết thương chưa lành hẳn. Dù đã nghe và biết nhiều về hiểm hoạ bom mìn, bạn của Pét ở xã Hồng Kim, con nguyên chủ tịch xã bị nổ mìn cụt mất hai tay và một chân. Nhưng đang lúc nông nhàn, Pét liều mình xách cái máy rà kim loại bỏ xó từ lâu đi vào rừng để kiếm thêm thu nhập dành dụm cho vợ chuẩn bị sanh đứa thứ hai. Pét kể lại: “Tín hiệu máy rà báo hiệu gặp vật cản kim loại lớn, tôi mừng vì hy vọng sẽ vớ được một quả đạn hoặc mảnh bom to, vừa cuốc được hai nhát thì nó phát nổ”. May gần đấy có người làng đi lấy củi, nghe tiếng nổ nên kịp thời cõng Pét đưa về cấp cứu, tai nạn lấy đi của Pét bốn ngón tay và vô số sẹo nhỏ khắp người.
Nhìn cảnh chiều buông yên ả với những chiếc xe công nông trở về sau ngày cày cấy, nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy, A Lưới vẫn còn là vùng đất chưa yên với hiểm hoạ bom mìn.

  Nơi tình yêu bắt đầu
Giữa trưa hè ở thôn Tân Lịch, Gio Bình, Gio Linh, trời nắng như đổ lửa, hình ảnh người nông dân cụt tay đang cuốc đất đào mương thoát nước, bảo vệ nương khoai mì khi mùa mưa cận kề, khiến chúng tôi dừng bước. Đấy là Hồ Minh Tiến, 34 tuổi. Bị khiếm khuyết cơ thể, nhưng Tiến lao động không khác gì một người thường: sáng đưa con đi học, giặt phơi quần áo, nấu cơm, đi làm đồng, chăn bò, chăn trâu, trưa về gánh nước, chăm sóc đứa con thứ hai mới chào đời...
Mọi công việc thường ngàyTiến hoạt động không khác gì một người thường.

Vượt lên định mệnh
Tai nạn bom mìn đến với Hồ Minh Tiến cứ như từ trên trời rơi xuống. Trong lúc sang nhà hàng xóm chơi, người bán phế liệu soạn ra mấy thứ sắt vụn đã gỉ sét, thấy Tiến đứng gần đó nên gọi đến nhờ gõ ra các lớp gỉ để cân ký bán. Tiến nghe theo, vừa cặm cụi gõ được vài cái thì vật liệu ấy phát nổ. Vụ nổ làm bị thương tất cả chín người, trong đó Tiến bị nặng nhất, mù một mắt trái, cụt tay phải, miểng đạn găm đầy người. Đấy là năm Tiến 13 tuổi.
Cuộc đời từ sau tai nạn của Tiến là cả chuỗi ngày dài chọn bệnh viện là nhà, bữa ăn là thuốc kháng sinh. Suốt 11 năm ròng rã như thế, Tiến sống thoi thóp qua bốn lần phẫu thuật thập tử nhất sinh, lần nặng nhất bị xuất huyết bao tử, nguyên do là các mảnh đạn vẫn ghim trong đó chưa gắp ra hết, và cuộc đại phẫu được tiến hành tại bệnh viện Trung ương Huế. Để cứu được mạng sống của Tiến, cả thôn Tân Lịch phải huy động 40 người thân và thanh niên trai tráng tình nguyện vào tận Huế để tiếp máu. May mắn sống sót, nhưng khi trở về làng, Tiến trở thành một người tàn phế.
Với cuộc sống sức khoẻ yếu kém, nhưng Tiến chẳng hề bi quan, anh sống cuộc sống cam chịu với số phận, cho đến khi Tiến quyết định lập gia đình với cô thôn nữ cùng làng. Tiến chia sẻ: “Cuộc đời tôi từ lúc lấy vợ đã thay đổi hoàn toàn, tôi phải khắc phục những khiếm khuyết cơ thể, tự rèn luyện để lấy lại sức khoẻ, phải vượt khó để xây dựng một gia đình đầm ấm, không để vợ và các con tôi sau này bị thiệt thòi”.
Với quyết tâm và ý chí tự thắng bản thân, Tiến trở thành con người khác hẳn. Các cơn đau bệnh của anh dần lùi xa, anh tham gia lao động, làm đủ mọi việc từ nhà cửa, bếp núc, đồng áng, không khác gì một người lao động bình thường. Và niềm vui được nhân thêm khi cô con gái đầu lòng ra đời, và đến nay, Tiến đã có thêm đứa con trai mới tròn ba tháng tuổi. Có được nghị lực và cuộc sống hạnh phúc như hôm nay, Tiến nói ngắn gọn: “Nhờ tình yêu”.
Chuyện tình của Tiến
Việc Tiến lập gia đình với Trần Thị Phượng gây nhiều ngạc nhiên, bất ngờ, cả những điều tiếng không tốt ở trong làng, bị ví như đôi đũa lệch vì Tiến vừa nghèo, sức lao động kém, không nghề nghiệp, tương lai mịt mờ vì chẳng biết bệnh tình sẽ ập đến thân thể yếu đuối của Tiến lúc nào.
Ôm đứa con trai thứ nhì mới ba tháng tuổi trước hiên nhà, Phượng – vợ Tiến kể lại: “Tôi biết ông xã từ nhỏ vì là người cùng làng, anh em cũng hay đi chơi với nhau, rồi khi anh ấy bị tai nạn, hai đứa vẫn qua lại, tình cảm nảy sinh lúc nào không biết. Người khác nhìn vào thấy anh khiếm khuyết, nhưng tôi chẳng màng chuyện ấy. Quen nhau một thời gian, khi anh ấy ngỏ lời thì tôi đồng ý, nhưng bạn bè, người trong làng ai cũng nói lý do này nọ để ngăn cách vì sợ tôi chịu thiệt. Gia đình tôi cũng can ngăn, vì ba tôi mất sớm chỉ có chị gái và mẹ, cũng khuyên tôi suy nghĩ lại về tình cảm, muốn tôi tìm một người đàn ông khác”. Nói về mái ấm và người vợ hiền của mình, Tiến chia sẻ: “Vợ tôi đã vượt qua mọi dư luận xã hội để đến với tôi, gia đình tôi vẫn còn cực khổ lắm, nhưng tôi rất hạnh phúc”.
Thuận vợ thuận chồng
Thường ngày, Tiến thức dậy từ 4 giờ rưỡi, nấu nước, nấu cơm, đưa bò trâu ra đồng ăn cỏ, rồi về cho con ăn cơm, đưa con đi học, rồi lại ra đồng đi cuốc cỏ, cuốc đất, lo việc nông nghiệp. Trưa về anh gánh nước vì nhà không có giếng, sau đó giặt áo quần, nấu và ăn bữa trưa cùng vợ, nghỉ ngơi đến chiều lại ra đồng. Đến tầm 4 giờ chiều lại về đạp xe đi đón con, nấu cơm tối, mãi đến 10 giờ đêm mới kết thúc một ngày làm việc.
Giữ được hạnh phúc nơi mái ấm gia đình, Phượng chia sẻ thêm: “Chính vì những lời lẽ gièm pha của người đời, có người nói thẳng đừng yêu hắn, vì việc không có, nghề không có, kiếm đầy người khác có bề ngoài hoàn hảo hơn, có công ăn việc làm ổn định, có mức lương hàng tháng. Còn chồng tôi, từng ngày anh đi làm vất vả ngoài đồng, cuộc sống gia đình chúng tôi cực khổ, nhưng hài lòng với những gì chúng tôi đang có”. Nhìn đứa con trai kháu khỉnh, Tiến nói: “Qua lao động mới hiểu cái khiếm khuyết cơ thể nó khiến tôi càng vất vả, đau đớn bao nhiêu thì khi nhìn hai con sinh ra lành lặn, lớn nhanh, tôi càng có thêm động lực bấy nhiêu”.
Hơn ai hết, vợ Tiến là người biết rõ những đau bệnh của chồng, chị bảo: “Nhiều lúc thấy anh ấy đau, tôi không thể lao động và chịu đau thay cho anh được nên chỉ biết động viên. Thường ngày tôi ở nhà làm việc nhà, làm thuê mướn kiếm thêm thu nhập và lo cho gia đình, anh ấy đi làm sắn khoai, ruộng vườn đến mùa mới có ăn, vất vả dồn lên vai anh khi tôi sinh cháu thứ hai. Nếu không có anh, tôi cũng không biết phải xoay trở thế nào. Chỉ mong trời thương để gia đình chúng tôi đầm ấm qua ngày, sống nghèo nhưng chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

(Theo SGTT) Nguyễn Đình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét