Nhật trình Cambodia:
Lời nói đọi máu, trí thức Việt mất dạy trên
đất khách
Không phải vơ toàn bộ trí thức Việt,
nhưng quả thực người Việt có những trí thức mất dạy hơn những kẻ không được
dạy. Chuyến đi Cambodia của Đại học Quy Nhơn có đến 80 người (gần gấp đôi số
lượng cho phép), trở về với ấn tượng và niềm vui trọn vẹn, nếu không xảy ra
chuyện đáng tiếc của một vài trí thức mất dạy làm mất lòng bạn trên đất khách.
Thông tin này đến với tôi khá muộn,
đúng lúc chia tay người bạn hướng dẫn viên Khme trên đường về cửa khẩu. Niềm
vui trong tôi và nhiều người tắt hẳn. Dù là một vài con sâu, nhưng cả đoàn
chừng như đang gây ra một tội lỗi trên mảnh đất ân tình mà một thế hệ từng
gửi xương máu ở đây.
Định không viết chuyện này, nhưng lời
nói đọi máu, món nợ này phải trả cho người dân Cambodia. Tôi
không là người chứng kiến và nghe trực tiếp, nhưng sau khi được phản ánh từ
hướng dẫn viên và xác minh từ nhiều người, đó là một sự thật không thể chối
cãi.
Một, Thạc sĩ Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí
Minh, Khoa Lí luận Chính trị – Hành chính, trong đêm đầu tiên đến Siem Reap
đã giương oai giễu võ tại quán nhậu bằng cách rút dao múa võ hô hoán đòi giết
sạch bọn Khme đỏ đen gì đó làm cho người dân có mặt tại đó một phen khiếp
đảm. Trên đường về còn mang một ẻm lạ mặt tán được ở đâu đó đưa lên xe đi
chui, may bị phát hiện sớm và đuổi xuống.
Không biết ông thạc sĩ Tư tưởng Hồ Chí
Minh này đã bị nhồi sọ kiểu gì mà tỏ ra anh hùng trước mặt dân lành, trong
khi diệt Khme đỏ đen nào đó đâu đến lượt y.
Hai, thạc sĩ Trưởng bộ môn Thực
vật, Khoa Sinh – KTNN, trên đường qua vùng nông thôn Cambodia nghèo khổ đã
lớn tiếng cắt lời hướng dẫn viên Cambodia và mắng người dân Khme, rằng dân
Khme chúng mày ngu dốt không biết làm ăn nên nghèo khổ!!! Ông ta muốn khai
hóa cho người Khme cách sống, cách làm giàu theo lối Việt gian? Ông này đang
còn mang danh là nhà thơ, hội viên hội cựu chiến binh mà mang cái tâm lí thực
dân dám nhục mạ, xúc phạm dân tộc khác làm cho hướng dẫn viên của họ bị tổn thương
nghiêm trọng, không thể tha thứ.
Anh bạn Sarun tâm sự, anh vì miếng cơm
manh áo nên nhịn nhục!
Cũng lạ, trí thức Việt sang nước tư bản
giàu có thì tự ti, trong khi sang những nước nghèo khổ thì tỏ ra tự cao tự
đại, có đáng ghét không?
Một dân tộc đã từng bị Hán tặc rồi Tây
tặc miệt thị An nam mit, cho đến bây giờ chưa thoát ra khỏi cái tâm
lí mặc cảm nhược tiểu, lại hùng hồn đi miệt thị, bắt nạt một dân tộc khác để
chứng tỏ mình “hùng cường” hơn. Lối hành xử ấy không mất dạy là gì?
Lẽ ra không nhắc đến chuyện này, nhưng
nếu im lặng rõ ràng là đồng lõa với tội lỗi. Việc này đã đến tai Phòng Tổ
chức Cán bộ, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, nếu không kiểm điểm nghiêm
túc, có thể quy tội Việt gian cho cả một tổ chức, ít nhất là không giáo dục
đảng viên, cán bộ về sự hành xử trong quan hệ đối ngoại, tạo ra hình ảnh xấu
về người Việt trên nước bạn.
Đối tượng đáng phải bị trừng phạt dù
không theo luật trần tục thì cũng sẽ theo luật vô hình thánh thần.
Biết chuyện này, trước khi chia tay với
Vanden và hướng dẫn viên Vietravel, thấy bạn rơm rớm nước mắt khi nhắc lại sự
xúc phạm kia, tôi đã chân thành xin lỗi các bạn Khme, rằng đó chỉ là một vài
cá nhân mất dạy trong đoàn chứ không phải ý thức của người Việt đối với các
bạn. Các bạn có một nền văn hóa và lối sống tuyệt vời mà mình cũng như những
người Việt chân chính ngưỡng mộ.
Lỗi rõ ràng ở hai cá nhân này, nhưng
tôi cũng không hiểu vì sao Đảng, Công đoàn và Nhà trường lại không có biện
pháp dạy dỗ cán bộ của mình. Riêng thạc sĩ, nhà thơ Thực vật đã từng ba lần
đi du lịch theo suất Hội Cựu chiến binh, một lần đến Cambodia cách
đây một năm, lần này lại chui sang Công đoàn để giành phần người khác đi lần
nữa. Ông ta không tự trọng đã đành, nhưng Ban chấp hành Công đoàn mắt mũi để
đâu mà lại ưu tiên nhét ông ta vào đoàn lần nữa???
Đề nghị Nhà nước Việt Nam cấm xuất
khẩu loại hàng phế phẩm này!
Theo Blog Chu
Mộng Long
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét