Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012


21:07
 Phiếm
Dương gian đi dễ khó về

Tháng 7, cô hồn rủ nhau lên trần ăn đồ cúng. Một cô hồn đang chuẩn bị khăn gói lên đường thì nhận được cú điện thoại:
– Alô, tao nè! Năm nay đừng có lên dương gian nữa nghen!
– Ủa, sao vậy? Mày đang phượt ở trển sướng vậy sao lại cản tao lên? Tháng 7 là tháng xả cảng, ngu gì không đi?
– Chớ chớ! Tình hình dương gian dạo này phức tạp lắm! Hồi đầu hè tao phượt lên đây cho vui, ai dè bây giờ không còn tiền để về dưới đây nè.
– Xạo, vậy sao mày không lụm tiền xu xài đỡ?
– Trên này hết xài tiền xu rồi, còn tiền giấy thì đang lúc khủng hoảng nên thiếu thốn dữ lắm, ai dư mà rải cho mày lụm như mọi năm.
– Vậy thì để tao lên ăn đậu phộng, mía cây!
– Trời ơi là trời, vậy là mày chưa biết trên này thực phẩm gì cũng chứa đầy hoá chất, ăn bậy là tiêu bộ đồ lòng đó!
– Chà, thế thì tao lên chơi với người ta. Lâu quá không gặp con người, tao nhớ!
– Chớ chớ, trên này con người bây giờ vô cùng dữ tợn, hở ra là đâm, đánh, đốt, đạp... mày lên đây lớ ngớ là... chết nha con!
– Tao chưa tin. Vậy sao mày chưa chịu về?
– Tiền đâu mà về. Tao lên đây đi taxi thì gặp xe đồng hồ cước nhảy như ngựa, đi buýt thì bị bọn đỏ đen lột sạch tiền, giờ chỉ còn vài ngàn gọi điện cho mày đây!
Người già chuyện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét