09:11
Lời trần tình của kiện tướng vật "giúp" đại gia chiếm đoạt nữ sinh
Khoảng đầu tháng 3 thì Chiến đặt vấn đề với "cô em xã hội":
"Em xem có em nào xinh, con nhà lành không, nếu khó thì để anh tán, còn
nếu dễ thì anh "thịt" luôn".
Đôi bàn tay to và thô ráp của nữ vận động
viên Đội tuyển quốc gia môn đấu vật, kiện tướng 3 năm liền vô địch đấu vật
trong nước cứ mải miết di xuống bàn. Thỉnh thoảng cô ta mới ngẩng đầu lên
nhìn chúng tôi, đến cuối cuộc trò chuyện thì mắt Nguyễn Thị Quy đã mọng nước.
Mọi ân hận giờ là quá muộn. Quy đã giúp sức cho một kẻ mà cô ta gọi là
"anh xã hội" có tên Trần Quang Chiến, SN 1968, Phó Giám đốc Công ty
cổ phần Tấm lợp Đông Anh hiếp dâm cô sinh viên trường đại học M đóng trên địa
bàn phường Mai Dịch, ngay tại nhà thuê của mình tại ngõ 254 Mai Dịch, theo
lời đề nghị "giải đen" của anh ta.
Gã đàn ông bệnh hoạn thích chiếm đoạt
gái nhà lành
Quy sinh năm 1986, ở Phổ Yên, Thái Nguyên, hiện là giáo
viên thể dục Trường Tiểu học Phan Chu Trinh. Cô ta quen Chiến qua một người
bạn khoảng hơn 1 năm nay và biết gã này đã bỏ vợ, hiện sống một mình trong
một căn rất đẹp ở tòa nhà Keangnam. Không hiểu tính cách hợp nhau tới mức nào
mà Chiến coi Quy như một cô em gái thân thiết và ngược lại, Quy cũng coi Chiến
như anh ruột của mình. Mọi việc lớn bé trong nhà, Quy đều hỏi ý kiến Chiến và
nhận sự giúp đỡ vật chất từ người đàn ông này. Thỉnh thoảng, Quy lên nhà của
Chiến ở Keangnam để dọn dẹp giúp anh ta, tuy nhiên, Quy không phải là mẫu con
gái mà Chiến thích. "Anh Chiến không thích người thô kệch như em, phải là
các cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn cơ" - Quy nói.
Ngôi nhà nhiều tầng rộng rãi Quy thuê để ở, mỗi tháng cô
phải trả tới 14 triệu đồng, Chiến cũng giúp đỡ cô tiền nhà. "Em và mấy
bạn nữa thuê ngôi nhà đó để định dạy các em tiểu học viết chữ đẹp, ngày xưa
em cũng đã từng đi dạy viết chữ đẹp để kiếm tiền" - Quy cho biết. Nhưng
hiện tại, chỉ có mình Quy ở trong ngôi nhà rộng rãi này và Chiến đã cho lắp
đặt âm thanh trong một căn phòng, biến thành phòng hát karaoke, có tường cách
âm hẳn hoi. "Anh ấy nói với em, làm phòng karaoke để sau này bạn bè anh
có chỗ tụ tập hát hò. Em nói, anh có tiền thì cứ làm".
Khoảng đầu tháng 3 thì Chiến đặt vấn đề với "cô em xã
hội": "Em xem có em nào xinh, con nhà lành không, nếu khó thì để
anh tán, còn nếu dễ thì anh "thịt" luôn". Quy cũng hiểu từ
"thịt" mà Chiến dùng ở đây nghĩa là anh ta sẽ tìm cách chiếm đoạt
cô gái đó, Quy chưa nhận lời nhưng đáp: "Để em xem đã, chưa biết
được". Thời gian này, Quy có một đứa em họ con nhà cậu tên là Nguyễn Văn
Tuân, 19 tuổi, đang học Đại học Thể dục thể thao ở Bắc Ninh thường xuyên sang
chơi.
Nghĩ ngay tới những cô bạn gái của Tuân, Quy đã ngỏ lời
với cậu em, kèm theo câu chốt: "Anh Chiến sẽ cho mày 1 triệu đồng".
Đang bí tiền, cậu sinh viên thể dục thể thao quê Thái Nguyên, vô cùng ngu
muội đã gật đầu ngay tắp lự mà không phản bác. "Em nói với anh Chiến, em
thì không sao nhưng còn thằng Tuân, nó làm xong việc thì cũng phải cho nó
tiền, anh Chiến đồng ý luôn".
Ảnh minh hoạ.
Khoảng 5h chiều 14-5, Tuân gọi điện cho Quy thông báo đã
tìm được "hàng", Quy liền ra chợ Đồng Xa mua đồ ăn về làm cơm và
gọi điện cho Chiến báo cáo tình hình. Khoảng 7h tối thì Tuân chở cô bạn tên
là Nguyễn Thị Nga (tên nạn nhân đã thay đổi), sinh viên trường Đại học M về
nhà thuê của Quy. Một lúc sau thì Chiến tới. Cả bọn 4 người ngồi ăn cơm, uống
bia vui vẻ. "Đang ăn thì anh Chiến nói xuống cho nhạc to lên, em hiểu là
phải điều Nga ra khỏi phòng. Em giả vờ xuống tìm điều khiển và gọi Nga xuống
tìm giúp. Trước đó, ngay từ lúc đặt vấn đề tìm gái nhà lành, anh Chiến nói sẽ
cho thuốc vào cốc nước, em không biết là thuốc gì nhưng đoán một là thuốc
ngủ, hai là thuốc kích thích. Sau đó, khi em và Nga quay vào ăn uống tiếp, em
không biết anh Chiến đã cho thuốc vào chưa nhưng khoảng hơn tiếng sau thì Nga
có biểu hiện say rượu nên đi ra toilet nôn" - Quy kể.
Ăn uống xong, cả bọn kéo nhau xuống phòng karaoke ở tầng 2
hát hò. Và trong một căn phòng đối diện phòng hát karaoke, Chiến đã lợi dụng
tình trạng say xỉn của cô sinh viên để chiếm đoạt cô này. Nửa đêm, Nga tỉnh
giấc và hốt hoảng phát hiện ra tình trạng của mình, nhìn sang thấy Chiến nằm
bên cạnh, cô vội vàng vơ quần áo thì Chiến tỉnh giấc, cưỡng đoạt cô một lần
nữa. Trong lời khai của Nga với cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy, khi
Chiến vào toilet, cô mở điện thoại của anh ta thì thấy trong tin nhắn có số
điện thoai của một người có tên "vợ yêu". Nga ghi nhớ số điện
thoại, định rằng sẽ gọi cho người này để kể cho cô ta biết "chồng"
của cô ta là một người không ra gì.
Sau này khi gọi điện cho H (người mà Chiến ghi trong danh
bạ là "vợ yêu"), thì Nga phát hiện H cũng từng là nạn nhân như
mình. H nói với Nga: "Bạn ơi, tớ cũng giống bạn thôi, cũng là nạn nhân
của anh ta". Ban đầu là nạn nhân, nhưng sau đó H chấp nhận làm người
tình của Chiến, vì những lời Chiến đe dọa sẽ tung bí mật của cô cho nhiều
người biết.
Sáng sớm hôm sau, Nga ra về trong nỗi uất hận. Cô nhắn tin
cho Tuân trách móc (Nga tình cờ quen Tuân trong một lần gọi nhầm vào số điện
thoại của Tuân) và cay đắng nhận lại tin nhắn: "Mày ngu thì tự nộp mạng.
Hẹn gặp lại nhé", còn Chiến, hắn đã dọa dẫm cô gái trẻ rằng mình là chủ
hiệu cầm đồ, chuyên đâm chém người không ghê tay, nếu Nga muốn yên ổn thì mỗi
ngày phải thu xếp để cho hắn gặp 2 tiếng. Ngày 18-5, Nga đã gửi đơn tố cáo
tới cơ quan Công an. Hôm sau nữa thì cả Quy và Tuân bị bắt.
Ngoan thì để yêu
Dáng đi lừng lững như gấu, dường như Nguyễn Thị Quy không
còn vẻ duyên dáng của một cô gái. Thể thao đã cướp mất vẻ duyên dáng con gái
của cô. Bù lại, nó trang bị cho cô một bản lĩnh mạnh mẽ, lạnh lùng. Và khi
đôi mắt trên gương mặt cá tính ấy mọng nước, hẳn Quy đã thấm thía tận cùng
nỗi ân hận.
- Con gái mà lại theo nghiệp thể thao, sao không chọn công
việc gì nhẹ nhàng hơn?
- Nó cũng là cái duyên. Nhưng trước hết là vì cơm áo gạo
tiền.
- Chị thấy đời vận động viên có mấy ai giàu đâu.
- Bố em mất 20 năm nay rồi, mẹ em bị tai biến mạch máu
não, liệt nửa người. Anh trai em học xong lớp 12 thì vào bộ đội, em học hết
lớp 9 cũng thi vào đội tuyển vật tự do của tỉnh Thái Nguyên, mục đích là để
được Nhà nước nuôi cơm.
- Em đã đoạt những thành tích gì?
- 3 năm liền (từ 2004-2006), em vô địch quốc gia vật tự
do. Nhưng em không có duyên với các giải đấu quốc tế. Từ năm 2005-2007, em ở
trong Đội tuyển quốc gia nhưng trước mỗi kỳ thi đấu quốc tế lại bị chấn
thương nặng. Bây giờ hai đầu gối của em hỏng hết rồi. Đời vận đông viên cơ
cưc lắm. Ngoài tập luyện thì việc ép cân cũng rất kinh khủng. Có lần thi đấu
hạng 55kg, em phải ép cân trong một ngày sụt 5kg. Phải mặc áo mưa, chạy trên
đường giữa trời nắng nóng, không ăn, hôm sau lại thi đấu luôn.
- Thế thì tuổi thơ của hai anh em khó khăn lắm nhỉ?
- Nói chị không tin, anh em em cơ cực lắm. Bố mẹ như thế,
hai anh em phải tự xoay xở, rau cháo nuôi nhau. Hồi em thi Đại học TDTT, em
phải vay tiền ngân hàng 20 triệu trong chương trình giúp đỡ sinh viên nghèo
để có tiền theo học. Tốt nghiệp, em xin về dạy ở một trường đại học, cũng ở
đây, em quen với H và giới thiệu H cho anh Chiến. Sau này hai người yêu nhau.
- Chiến nhờ em tìm các cô gái cho anh ta à?
- Vâng. Anh ấy nói, nếu gái ngoan thì để yêu, còn nếu dễ
dãi thì để "thịt". Em chỉ nghĩ anh ấy ở một mình nên thiếu thốn
tình cảm, muốn kiếm bạn gái cho đỡ buồn. Cũng chỉ vì em là dân thể thao, suy
nghĩ đơn giản, khi anh em, bạn bè đã có lời nhờ thì em giúp hết mình. Khi em
giúp người ta không bao giờ nghĩ tới hậu quả. Chỉ thương Tuân, nó là đứa em
họ, con của cậu ruột em, vì em mà dở dang sự nghiệp học hành, năm nay nó mới
19 tuổi.
- Chiến đã cho Tuân 1 triệu như đã hứa chưa?
- Chưa chị ạ. Từ hôm đó em cũng không liên lạc được.
- Trước khi bị bắt, em làm ở đâu?
- Em làm giáo viên hợp đồng dạy thể dục cho trường tiểu
học PCT. Cũng vì em rất yêu trẻ con nên mới bỏ trường đại học để dạy tiểu
học. Lương em thấp lắm, 18 nghìn/tiết. Cả tháng cũng được khoảng 2 triệu
đồng. Vậy nên bây giờ em vẫn chưa trả tiền nợ ngân hàng.
- Lương thấp thế mà lại thuê nhà tới 14 triệu.
- Không phải một mình em ở. Cuối tháng này các bạn em đến
ở cùng. Bọn em định mở lớp luyện viết chữ đẹp cho các em học sinh.
- Sau này về, nếu người ta nhận em vào dạy, em có tiếp tục
làm nghề giáo viên không?
- Em không dám chị ạ. Đứng trên bục giảng
dạy trẻ con mà mình lại mang tiếng xấu thì không được. Không đủ tư cách chị
ạ. Nếu chị gặp Nga, chị làm ơn nói với cô ấy là em xin lỗi, mong Nga hãy tha
thứ để tạo cơ hôi cho em và Tuân có điều kiện làm lại cuộc đời. Em cũng muốn
gửi lời xin lỗi tới mẹ em.
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
|
Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét