09:30
Không nghe, không biết, không thấy?
(Dân
trí) - Phòng khám Trung Quốc quảng ầm ầm trên các kênh truyền hình, cái gì
cũng nhất, cũng số 1. Không biết ai đảm bảo tính trung thực của lời quảng
cáo, nhưng dân xem ti vi, tiếp nhận thông tin liên tục vào trí não, tin sái
cổ là phải.
Y - Bác sĩ đến từ Trung Quốc bằng cấp
thế nào chẳng mấy ai biết. Người không có bằng cấp cũng được khám chữa bệnh,
người có bằng cấp chưa chắc đó là thật hay giả. Dân mình cứ lao như con thiêu
thân vào phòng khám Trung Quốc để cho họ làm thí nghiệm và vặt sạch túi.
Ở ngay giữa Sài Gòn mà phòng khám bệnh
lại hoạt động như cái chợ. Sức khỏe của con người bị xem thường. Có nhiều
người chữa bệnh tại phòng khám Trung Quốc xong thì bệnh nặng hơn, kêu cứu thì
cơ quan chức năng mới biết. Cán bộ kiểm tra đến thì y thầy thuốc phòng khám
chạy như vịt. Người tử tế việc gì phải
chạy. Chừng đó thôi cũng đủ để chứng minh mấy ông lang băm đến từ Trung Quốc
làm ăn mờ ám như thế nào.
Tính ra dân mình bị thiên hạ lấy tiền
khám chữa bệnh rất bộn. Uớc tính mỗi năm mất trên 1 tỉ USD đi chữa bệnh ở các
nước, trong đó có Trung Quốc. Nhiều lang băm ở Trung Quốc hốt bạc nhờ giỏi
quảng cáo chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền, đặc bịêt là chữa bệnh
ung thư. Đám ăn theo như cò mồi, phiên dịch cũng móc túi người bệnh. Dân mình
quá dễ bị lừa. Đau nhất là chính người Việt
Thừa thắng xông qua, họ thâm nhập vào
ngay giữa lòng các thành phố lớn của Việt
Thuốc men, dịch truyền họ mang từ Trung
Quốc sang. Các loại thuốc đó không ai kiểm soát. Họ cho dân mình uống gì, bơm
dịch truyền gì vào người cũng không rõ. Có những thứ không làm chết người
ngay lập tức, nhưng sẽ gây hại cho cơ thể và sức khỏe con người. Biết đâu con
cháu mình không chừng bị các chứng bệnh do cha mẹ ông bà uống thuốc của lang
băm Trung Quốc.
Nguy hiểm như vậy mà phòng khám Trung
Quốc vẫn cứ ung dung tự tại giữa thành phố lớn Sài Gòn.
Báo chí đã nói nhiều về các hình thức
vi phạm của phòng khám Trung Quốc nhưng nó vẫn cứ tồn tại. Đó là không nghe.
Phòng khám Trung Quốc sử dụng y – bác
sĩ không bằng cấp hoặc không có chất lượng tay nghề; sử dụng thuốc men không
rõ nguồn gốc, thu tiền vô tội vạ nhưng không bị ngăn chặn. Đó là không biết.
Phòng khám Trung Quốc “nổ như kho đạn”
trên các kênh truyền hình, dân mình xem hằng ngày và bị lừa hằng ngày nhưng
không ai kiểm soát. Đó là không thấy.
Ai không nghe, không biết, không thấy?
Nhờ các bạn có thể chỉ ra giúp cho.
|
Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét