07:00
Xin
đừng để Việt
SGTT.VN - Không chỉ có những “phòng khám Trung
Quốc” với những “bác sĩ” không rõ nguồn gốc, thuốc men không biết xuất xứ,
máy móc không rõ tác dụng, mỗi giờ, mỗi ngày người dân chúng ta còn phải sống,
phải ăn, phải xài những thứ hàng hoá độc hại, rác rưởi đến từ Trung Quốc. Làm
sao biết được liệu con cháu chúng ta mai sau
Bảy nhóm độc hại
Những
ai đã một lần đến các tỉnh nằm ở phía nam Trung Quốc như Quảng Đông, Quảng
Tây, Hồ Nam, sẽ rất lấy làm kinh ngạc về những công xưởng sản xuất bán thủ
công dày đặc ở các vùng nông thôn. Chúng có thể là nhà máy tập trung nhưng
cũng có thể là kiểu sản xuất phân tán theo quy mô hộ gia đình mà mỗi gia đình
chỉ gia công một công đoạn sau đó được lắp ráp hoàn chỉnh ở đâu đó.
Loại
công xưởng này ra đời vào đầu những năm 80 của thế ký trước của công cuộc cải
cách, với chủ trương phát triển “công nghiệp địa phương” gắn liền với hương
trấn (thị trấn liên xã) để cho nông dân “ly nông, bất ly hương”. Các công
xưởng này sản xuất tất cả mọi thứ thượng vàng hạ cám từ đồ điện tử, đồ chơi
trẻ em, thực phẩm khô, đến tranh Picasso…, nhưng chỉ có điều tất cả chúng có
chất lượng thấp, không nhập vào châu Âu, Bắc Mỹ được mà chủ yếu là được tiêu
thụ ở các nước châu Phi, Đông Nam Á, nhất là các nước có chung đường biên
giới.
Mỗi
ngày hàng ngàn chuyến xe tải sau khi ăn hàng từ các cửa khẩu biên giới Việt –
Trung, từ các cảng biển bịt kín chạy tốc hành xuôi về phía Nam, một số ít
trong đó ghé lại miền Bắc, miền Trung, còn đa phần chạy thẳng vào TP.HCM. Sau
khi đến điểm tập kết, lập tức hàng sẽ có mặt tại các chợ, các cửa hàng, len
lỏi đến khắp mọi ngõ ngách của từng con hẻm, vào từng gia đình, vào từng giỏ
xách đi chợ của các bà các chị và chễm chệ trên bàn nhậu vào mỗi buổi chiều
tối. Những chuyến xe ấy hầu hết chở các loại hàng bẩn mà chính người sản xuất
cũng không sử dụng, những loại hàng bẩn đó thuộc bảy nhóm:
1.
Thực phẩm bẩn: thịt, mỡ, nội tạng động vật (heo, bò), chân, cánh và đầu gà,…
tất cả những loại thực phẩm này đều trong tình trạng phân huỷ thối rữa, có
dòi bọ, bốc mùi.
2.
Rau, trái cây độc: các loại trái cây (táo, lê, cam), rau củ quả (càrốt, cà
chua, cải thảo...) bị nhiễm chất độc trong quá trình nuôi trồng và phun xịt
sau thu hoạch.
3.
Đồ ăn khô tẩm hoá chất độc: các loại ô mai, xí muội, táo, hồng, mực tẩm, bánh
kẹo...
4.
Các loại đồ hộp bẩn: nước uống, thực phẩm (cá, thịt), trái cây (dứa, lê, táo,
nho) được tẩm các loại hoá chất chống mốc, làm chậm thời gian phân huỷ, kéo
dài thời gian sử dụng.
5.
Thuốc chữa bệnh kém chất lượng: các loại lá, củ, quả, cốt động vật làm thuốc
chữa bệnh không có nguồn gốc, chất lượng thấp, bị nấm mốc, hư hỏng.
6.
Đồ chơi trẻ em bẩn, nguy hiểm: hầu hết là các loại đồ chơi rẻ tiền được sản
xuất từ nhựa tái chế nhiều lần và được dùng các loại hoá chất công nghiệp cho
việc tẩy, nhuộm màu.
Như
vậy rõ ràng là TP.HCM đang thực sự trở thành một thùng rác (xin lỗi bạn đọc)
và có lẽ là thùng rác lớn nhất Đông Nam Á chứa những hàng hoá bẩn và độc hại
của người bạn lớn phương Bắc chảy vào. Các nước như Thái Lan, Philippines,
Malaysia, Indonesia cũng có tình trạng tràn ngập hàng hoá Trung Quốc, nhưng
chủ yếu là hàng hoá tiêu dùng, lượng thực phẩm không có nhiều.
Ai bảo vệ người dân?
Có
một điều ai cũng thấy, TP.HCM là một thị trường không xa so với nơi sản xuất
ra những loại hàng bẩn này – hơn 2.000km từ biên giới, cánh xe tải chạy chừng
một hai ngày là đến. TP.HCM là thị trường cực kỳ rộng lớn với hơn 8 triệu dân
cư trú và 2 triệu dân vãng lai, hàng ngày tiêu thụ một lượng hàng hoá khổng
lồ, nhưng cái chính yếu là một thị trường rất đa dạng và dễ tính. Từ trước
giải phóng người dân ở đây đã có câu “bán cái gì cũng mua, mà mua cái gì cũng
bán”. Lợi dụng sự “dễ tính” này, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, thậm
chí độc hại, được đưa về. Và cũng chính vì sự dễ dãi “người ta sao mình vậy”
mà chính chúng ta đang tự giết mình và làm hại con cháu mai sau. Người Việt
Làm
gì để ngăn chặn làn sóng rác rưởi này? Có người nói, mỗi người dân chúng ta
phải tự nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi lựa chọn hàng hoá để
trở thành “người tiêu dùng thông minh”. Nhưng thực tế với những người nghèo,
nhất là đối với những người lao động có thu nhập thấp ít có sự lựa chọn, dẫu
biết rằng chúng độc hại, bẩn thỉu đấy, có chút e sợ đấy nhưng vẫn phải mua vì
chúng rẻ, có ngay trước mắt.
Các
cơ quan chức năng đang ở đâu? Tại sao không có những hành động, chí ít là lấy
mẫu kiểm tra, xét nghiệm, kiểm nghiệm những sản phẩm, hàng hoá trực tiếp ảnh
hưởng đến sức khoẻ người dân, để đưa ra những thông tin cảnh báo giúp người
dân có cơ sở lựa chọn?
Ai
cũng biết, lâu nay, phần lớn các thông tin liên quan đến hàng hoá độc hại,
bẩn thỉu chỉ đến từ báo chí hoặc các cơ quan y tế sức khoẻ nước ngoài. Sau
đó, nhà chức trách Việt
TS Nguyễn Minh Hoà
|
Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét