10:04
Thư gửi Bộ trưởng
Bộ Xây dựng từ chuyện nhà công vụ
TuanVietNamnet- "Dễ trăm lần không dân cũng
chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Việc nhà công vụ, ngỡ đơn giản
nhưng lại không minh bạch, đặt lợi ích nhóm lên đầu dễ khiến người dân đặt
câu hỏi, lòng dân không thuận.
Giờ đây tin tức nơi nơi cho biết BĐS đang đóng băng, các
chủ đầu tư đắp chiếu các dự án của mình. Nhưng vẫn đây đó có tin mừng:
"Chủ đầu tư A sẽ khởi công dự án vốn đắp chiếu lâu nay; bà nọ, ông kia
rút tiền tiết kiệm mua nhà vì giá đã xuống đáy; ngân hàng A, B, C đang hạ lãi
suất để người mua nhà có thể vay dễ dàng... hay chủ dự án D, E, G đang bảo
lãnh cho khách hàng mua chịu nhà..." Những tin mừng ấy có làm cho thị
trường BĐS khởi sắc?
Cho dù các dự đoán trên báo chí đưa ra dựa trên nhận định
của các "chuyên gia/ chuyên vào" mù mờ về độ tin cậy thì đó cũng
không đáng lo ngại bởi tạo nên hiệu ứng tâm lý lạc quan yêu đời trong thời
buổi kinh tế khó khăn âu cũng là việc nên làm. Nhưng những giải pháp đề xuất
dùng tiền ngân sách để "mua nhà công vụ từ nhà ở xã hội ..." trong
lúc này thì rất cần đem ra bàn thảo cho cặn kẽ.
Không bàn đến sự cần thiết của những ngôi nhà dùng vào
việc công, nhưng nhà công vụ là tài sản công và mua nhà ắt là tiền ngân
sách... Khi kinh tế không thuận lợi, cả nước cắt giảm chi tiêu công thì có
phải lúc thuận tiện để bàn chuyện dùng ngân sách để mua nhà ở. Trong khi
những động thái cắt giảm chi phí mua "xe công", dừng khởi công xây
dựng "công sở"... thậm chí các dự án chưa cấp thiết khác cũng giãn
tiến độ... đang được bà con tán thưởng, bàn chuyện mua nhà công vụ lúc này
hẳn là không "hợp thời".
Thành công và hạn chế của các dự án đã thực hiện tại
CT1-CT2 (Green Park Tower) - khu đô thị mới Yên Hòa hay "Nhà ở xã hội
giá rẻ tại quận Hà Đông" và "nhà ở công vụ của các cơ quan Chính
phủ" tại khu Đoàn ngoại giao tại xã Xuân Đỉnh-huyện Từ Liêm-Hà Nội đang
được dư luận quan tâm thì rất cần bàn thảo rộng rãi, nhằm chỉ ra được những
sáng kiến "giải cứu thị trường BĐS" của Bộ Xây dựng và các ngành
liên quan có tác dụng tới đâu đến cuộc sống dân sinh dân kế, đến tâm lý thị
trường, đến công nghiệp vật liệu xây dựng, đời sống của công nhân, công
chức... Nếu thực sự là hiệu quả thì nhân rộng nó lên. Đó là cách làm thế nào
cho phù hợp, hay là chuyện "hợp cách".
Báo chí đặt câu hỏi về sự việc đất 20% CT1, CT2 Yên Hòa bị
hô biến, nhường cho nhà thương mại và chỉ còn một phần nhỏ tái định cư, rồi
lại từ phần tái định cư nhỏ bé biến thành nhà công vụ với giá cao ngất (24,765
triệu). Người dân thắc mắc tại sao nhà tái định cư vốn chỉ tính giá rất thấp,
cũng căn đó, bán sang tên thành nhà công vụ mà lại lên giá trên trời. Trong
lúc đó, Bộ Xây dựng hoàn toàn lặng tiếng... Đó là chuyện không "hợp
lý".
Chưa kể, Bộ Xây dựng mới được Thủ tướng phê duyệt Chiến
lược nhà ở tầm cỡ Quốc gia, trong đó mục tiêu chủ yếu là đặt lợi ích của
người dân lên hàng đầu. Thế nhưng, động thái đầu tiên của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng là ký văn bản yêu cầu Thành phố Hà Nội lấy nhà tái định cư xây trên quỹ đất
20% (đất phục vụ nhu cầu tái định cư, nhà ở xã hội của thành phố) để làm nhà
công vụ!
Bố trí "công vụ" thì cần thiết nó phải gần nơi
"công sở" ví dụ như khu gia đình quân đội phải gần đơn vị đóng
quân, giống như nơi ở của lính cứu hỏa thì cần gần trạm xe cứu hỏa thì mới
nên làm. Nhà cho cán bộ mà cách xa công sở đến hàng chục cây số để mỗi ngày
chen chúc cả tiếng mới đến nơi... thì thà hỗ trợ tiền nhà cho công chức có lẽ
còn tốt hơn.
Trung tâm hành chính hiện ở quanh khu vực quận Ba Đình, Hoàn
Kiếm, bố trí nhà công vụ tận khu Yên Hòa (Cầu Giấy) thì cán bộ cao cấp chắc
cũng toát mồ hôi tham gia giao thông cả tiếng trên đường để đến công sở.
Lấy nhà tái định cư của người dân mà làm "công
vụ", xẻ lợi ích của dân để cho quan, đó chẳng phải là chuyện "hợp
tình".
Chưa kể bố trí cho các lãnh đạo cao cấp ở lẫn khu tái định
cư cũng không phải là cách làm "hợp lý".
Chuyện không "hợp tình", "hợp lý",
"hợp cách" sẽ khiến dân không đồng lòng.
"Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân
liệu cũng xong". Việc nhà công vụ, ngỡ đơn giản nhưng lại không minh
bạch, đặt lợi ích nhóm lên đầu dễ khiến người dân đặt câu hỏi, lòng dân không
thuận.
Nhà ở xã hội cho công nhân cũng vậy, nó chỉ hay khi gần
nhà máy. Trong lúc nhiều nhà máy, khu công nghiệp đang sản xuất cầm chừng,
công nhân bỏ việc về quê, bỏ cả đống tiền mua nhà xã hội lúc này rồi cũng chỉ
để xếp xó!
Vấn đề là làm thế nào để cho nhà công vụ - nhà xã hội được
đầu tư " hợp lý"
Kinh tế phát triển không thuận lợi, khó khăn không chỉ
riêng thị trường BĐS, cái nghèo không chỉ gõ cử mấy nhà đầu tư BĐS
nghiệp dư mà tới khắp nơi. Thiết nghĩ, dù có mạnh tay chi tiền vào mấy dự án
BĐS chuyển tên, đổi mầu cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cái quan trọng là
tài chính từ ngân sách vốn hiếm và quý được sử dụng thế nào để cứu giúp nhóm
cư dân yếu kém nhất vượt qua khó khăn hàng ngày, trước mắt chứ không phải vào
chuyện đại sự cả đời là mua nhà...
Chưa kể, trong lúc Chính phủ đang muốn công khai, minh
bạch mọi chuyện để dân cùng đồng thuận, Bộ Xây dựng "áo gấm đi
đêm", chỉ định thẳng đơn vị A bán nhà tái định cư thành nhà công vụ cho
mình dễ khiến lòng dân nhiễu loạn. Không có đấu thầu, không công khai thông
tin, một đơn vị xây dựng tư nhân bỗng dưng lên đời nhà tái định cư nhờ chữ ký
của Bộ trưởng đề nghị Thành phố Hà Nội bán căn nhà đang xây dở dang, ế ẩm thành
nhà công vụ sẽ khiến các đơn vị xây dựng B, C, E khác cho rằng, Bộ xây dựng
"yêu đặc biệt" chủ đầu tư A, còn dân hoang mang quanh chữ "lợi
ích nhóm".
Trong lúc thị trường BĐS trầm lắng, cần bình tĩnh suy nghĩ
xem đã lỡ làm hỏng ở khâu nào/ chỗ nào, để xử lí phù hợp. Trong khi không
gian cộng cộng, cây xanh mặt nước trong đô thị phục vụ đại chúng thì thiếu hụt,
khu ăn chơi, nghỉ dưỡng cao cấp nhiều mà ế ẩm thì trường học công lập, bệnh
viện bình dân luôn quá tải, thiếu chỗ nghiêm trọng?
Nên chăng, nhân cái lúc nơi nơi BĐS "lỡ thời" ế
ẩm này mà dùng ngân sách công mua rẻ lại để hoán cải thành các khu giáo dục
đại học tập trung, khu dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng quy mô lớn?
Lấy chỗ thừa bù cho chỗ thiếu một cách công tâm, minh bạch và trí tuệ, biết đâu
lại biến "bĩ" thành "thái, huy động được nỗ lực, sự đồng thuận
của cả xã hội.
Tuy nhiên, việc này không thể trông vào mấy
"ông" ngồi trong phòng kín mà nghĩ ra kế sách hay. Phải công khai
hoàn cảnh, dự tính giải pháp tháo gỡ, trưng cầu rộng rãi trước bàn dân thiên
hạ... Việc chưa có tiền lệ, đương nhiên làm sẽ khó. Nhưng kết quả tốt thì
thấy ngay trước mắt.
Trần Huy Ánh
|
Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét