Con mất “đời gái“, mẹ khốn đốn vì kẻ xấu “nhởn nhơ sống“
Không kiếm đủ tiền để nhờ người trông con nên chị đành để con ngủ trong phòng trọ một mình rồi đi làm. Nhưng thật nghiệt ngã khi đứa con gái bé bỏng của mình bị cháu chủ nhà trọ xâm hại.
Phận đời long đong
Chị L. sinh năm 1975 là con gái út trong một gia đình có tới 12 người con ở xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang), bố mẹ đều là nông dân nên cuộc sống vô cùng nghèo túng. Vì vậy, lúc mới 13, 14 tuổi chị đã phải xa nhà lên Sài Gòn ở đợ, làm thuê rồi bán vé số kiếm sống.
Năm 2000, chị gặp và lấy một thanh niên ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn làm nghề lái xe và năm năm 2005 chị sinh con gái tên T.H.D. Thế nhưng, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người chồng của chị vào tháng 2/2010.
Cách đây vài tháng, chị gửi con cho bà chủ nhà trọ trông từ 14h đến 17h để đi thêu thuê, nhưng vì bao nhiêu thứ phải lo nên hai tháng gần đây chị không có tiền gửi con đành mang con theo mỗi khi đi làm. Cứ gần 14h, hai mẹ con trên chiếc xe đạp cà tàng đi đến chỗ làm giữa nắng nôi, lại đúng lúc bé đang say giấc ngủ khiến chị rơi nước mắt nhưng chẳng biết phải làm sao.
Thương con, từ cuối tháng 11/2011, chị L. không mang con theo nữa mà để con ngủ trong phòng mà không đóng cửa. Cháu chủ nhà trọ (tên P đang học lớp 10) đã xâm hại cháu bé. “Khoảng một tuần phát hiện ra sự việc, trước khi đi làm tôi đều thấy P ngấp nghé bên ngoài, nhưng tôi chỉ nghĩ nó sang bà ngoại chơi, ai ngờ nó lại làm bậy với con bé như thế chứ”, chị L. khóc kể.
Sự việc chỉ được phát hiện khi vào đầu tháng 12/2011, khi đi làm về, chi thấy con thường kêu đau và chạy vào nhà vệ sinh ngồi bệt trong thau nước. Mỗi lần chở con đi học, cháu cũng ngồi nghiêng nghiêng và mặt mày nhăn nhó…
Thấy vậy, chị gạn hỏi, dọa đánh cháu mới nói bị P xâm hại trong năm ngày liền. Không muốn làm to chuyện, chị bế con qua nhà bố mẹ P để nói chuyện và đưa con đi bệnh viện thăm khám, nhưng gia đình P đã phủ nhận. Bức xúc, chị trình báo cơ quan chức năng và đêm 3/12, công an xã Đông Thạnh đã mời cả bé D và P cùng hai gia đình lên làm việc.
Công an chậm xử lý
Công an chậm xử lý
Tại buổi làm việc, cả P và bé D khai rất trùng khớp nhau. Tuy nhiên công an xã nói đó là hành vi dâm ô nên bảo hai gia đình về thương lượng và liên tục những lần sau đó có những lời lẽ, dặn dò… gia đình chị L là đi bệnh viện phải nói là do té, chứ nói bị “làm bậy” rồi công an xã chậm chạp chuyển hồ sơ cho công an huyện.
Mẹ con cháu D đang phải “lánh nạn” ờ nhà bác ruột. Mỗi ngày chị L đi bóc hạt điều được khoảng 10 ngàn đồng, nên hoàn cảnh vô cùng khó khăn. |
Chị chở con đi từ Bệnh viện huyện Hóc Môn cho tới Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, Nhi Đồng Một, Nhân Dân Gia Định… nhưng ở đâu cũng từ chối vì đây là trường hợp phức tạp cần phải có giấy trưng cầu giám đinh của cơ quan công an…
Hành trình xin tờ trưng cầu giám định với chị L càng trở nên khó khăn hơn khi cả Công an xã Đông Thạnh lẫn Công an huyện Hóc Môn đều đùn đẩy cho nhau. Mãi đến ngày 7/12, chị mới có được tờ giấy đó và đưa con đi khám.
“Hôm đi khám, các bác sĩ đều rất bức xúc và thương bé, người cho hộp sữa, người cho mươi ngàn. Hôm đó, nhiều bác sĩ đã trực tiếp khám cho bé, trong đó có bác sĩ nam nên con bé sợ xanh mặt và hét lên “chú ơi chú đừng làm con như chú P nhé. Con đau lắm…”, chị L kể.
Hôm gặp chúng tôi ngày 19/12, người bác của cháu D đang chở cháu đi tái khám ở Bệnh viên Từ Dũ nói: “Cháu nó bị ngứa vùng kín. Dù đi tái khám mấy lần và bác sĩ đã có phác đồ điều trị cho bé, nhưng vì quá đau rát mỗi khi xức thuốc nên con bé cứ van xin hoài. Tội nghiệp cho cháu quá chú ơi”.
Hôm gặp chúng tôi ngày 19/12, người bác của cháu D đang chở cháu đi tái khám ở Bệnh viên Từ Dũ nói: “Cháu nó bị ngứa vùng kín. Dù đi tái khám mấy lần và bác sĩ đã có phác đồ điều trị cho bé, nhưng vì quá đau rát mỗi khi xức thuốc nên con bé cứ van xin hoài. Tội nghiệp cho cháu quá chú ơi”.
Điều đáng nói ở đây là từ khi sự việc xảy ra, theo phản ánh của chị L và gia đình thì đã có lần đang đi trên đường mẹ con chị L đã bị hai đối tượng đi xe máy, mang đồ màu đen, trùm khẩu trang kín mít đã chộp lấy bé D ngồi sau xe nhưng đều chộp trật khiến hai mẹ con ngã lăn ra đường. Gia đình của P không những không thăm hỏi cháu D một lời, mà còn thách thức, chửi bới, bêu xấu cháu D và chị L.
“Hôm mới xảy ra sự việc, nhà P có đưa sang 1 triệu đồng và nói… bồi thường cho con tôi, nhưng tôi không nhận. Giờ tôi chỉ mong sao sớm có kết quả giám định để làm rõ sự việc mà thôi. Đúng sai đã có pháp luật xử lý”, chị L nói.
Chúng tôi cũng rất mong các cơ quan chức năng sớm kết luận sự việc để bảo vệ sự bình an cho hai mẹ con chị L .
Ngọc Quý- Phúc Thắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét