Nghệ An:
Lời kể của thủy thủ sống sót trong vụ chìm tàu Vinalines Queen
Chiều nay (30.12), khi nghe tiếng của chồng là thuỷ thủ Đậu Ngọc Hùng – người còn sống sót trong vụ chìm tàu Vinalines Queen – trên điện thoại, chị Lại Thị Thoa oà khóc. Rồi hai vợ chồng cùng khóc nức nở...
Sau khi anh Hùng (quê xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) nói được mấy câu thông báo mình may mắn được tàu hàng London Courage (Anh) cứu sống, còn 22 thuyền viên cùng tàu Vinalines Queen bị lật chìm xuống biển, thì điện thoại mất tín hiệu.
Đến 16 giờ 30.12, anh Hùng lại điện về nhà tiếp và cho biết, khi tàu Vinalines Queen bị nghiêng về phía bên phải thì anh gặp may mắn là đang đứng trên tàu phía bên trái nên không bị tàu úp chùm xuống đáy biển. Theo lời kể của Hùng thì anh chỉ kịp nhảy xuống biển và may mắn ôm được một chiếc phao cứu sinh. Còn 22 người trên tàu do còn ở phía bên phải con tàu và ở dưới gầm tàu nên hầu hết không kịp thoát ra ngoài; có người kịp nhảy xuống biển thì bị tàu lật trúng và phao bên phải không bung ra được.
Đến 16 giờ 30.12, anh Hùng lại điện về nhà tiếp và cho biết, khi tàu Vinalines Queen bị nghiêng về phía bên phải thì anh gặp may mắn là đang đứng trên tàu phía bên trái nên không bị tàu úp chùm xuống đáy biển. Theo lời kể của Hùng thì anh chỉ kịp nhảy xuống biển và may mắn ôm được một chiếc phao cứu sinh. Còn 22 người trên tàu do còn ở phía bên phải con tàu và ở dưới gầm tàu nên hầu hết không kịp thoát ra ngoài; có người kịp nhảy xuống biển thì bị tàu lật trúng và phao bên phải không bung ra được.
Do lênh đênh trên biển từ ngày 25.12, nên đến hôm nay (30.12), sức khoẻ của anh Hùng vẫn còn yếu và đang được các thuỷ thủ, thuyền viên trên tàu hàng London Courage (quốc tịch Anh) chăm sóc. Tàu London Courage cứu được anh Hùng khi đang trên biển chạy về Singapore . Đến chiều tối qua, sức khoẻ anh Hùng đã bình phục dần và đang được tàu London Courage đưa về địa phận Indonesia .
Ông Đậu Ngọc Cư (66 tuổi), cha của Hùng khóc nói: “Từ ngày con Thoa đọc báo và phía công ty thông báo tàu Vinalines Queen cùng Hùng mất tích trên biển, gia đình chúng tôi rất lo lắng. Vợ tôi và Thoa thì nằm khóc, bỏ ăn, đêm không ngủ được nên nhiều lần bị ngất xỉu phải cấp cứu. Tôi cũng rối bời, lo lắng, hằng ngày chỉ biết đi ra đi vào động viên vợ và con cháu và thắp hương cầu khấn tổ tiên. Tôi cũng từng là ngư dân nên rất hiểu nỗi khó khăn, nguy hiểm rình rập các thuyền viên, thuỷ thủ trên tàu”.
Còn bà Ngô Thị Ngoãn, mẹ của anh Hùng cũng nói trong nước mắt: “Mấy ngày qua tôi không ăn, không ngủ được vì thương con. Tôi nghĩ dại lỡ nó có mệnh hệ gì chắc chúng tôi không sống nổi. Cháu Vân Anh - con anh Hùng - thì mới được bốn tuổi, vợ còn trẻ công tác tại trạm y tế xã mấy hôm nay cũng không thể đi làm được. Con tôi may mắn sống sót, nhưng niềm vui không trọn vẹn khi 22 người bạn của Hùng cùng tàu đã chìm xuống biển rồi”.
Cùng chung niềm vui với gia đình ông Cư, bà Ngoãn là hàng trăm người dân kéo đến nhà rất đông. Ai cũng cho là “chuyện lạ Việt Nam “ và tranh nhau cung cấp thông tin cho nhà báo bởi máy điện thoại của hai ông bà liên tục đổ chuông không thể tiếp được chúng tôi. Thấy cúng tôi tất bật, ông Cư cũng tranh thủ cho biết: Hùng là con út và là đứa con trai duy nhất trong gia đình 5 chị em và đó cũng là “hồng phúc” của chúng tôi, tôi cảm ơn trời đất.
Còn bà Ngô Thị Ngoãn, mẹ của anh Hùng cũng nói trong nước mắt: “Mấy ngày qua tôi không ăn, không ngủ được vì thương con. Tôi nghĩ dại lỡ nó có mệnh hệ gì chắc chúng tôi không sống nổi. Cháu Vân Anh - con anh Hùng - thì mới được bốn tuổi, vợ còn trẻ công tác tại trạm y tế xã mấy hôm nay cũng không thể đi làm được. Con tôi may mắn sống sót, nhưng niềm vui không trọn vẹn khi 22 người bạn của Hùng cùng tàu đã chìm xuống biển rồi”.
Cùng chung niềm vui với gia đình ông Cư, bà Ngoãn là hàng trăm người dân kéo đến nhà rất đông. Ai cũng cho là “chuyện lạ Việt Nam “ và tranh nhau cung cấp thông tin cho nhà báo bởi máy điện thoại của hai ông bà liên tục đổ chuông không thể tiếp được chúng tôi. Thấy cúng tôi tất bật, ông Cư cũng tranh thủ cho biết: Hùng là con út và là đứa con trai duy nhất trong gia đình 5 chị em và đó cũng là “hồng phúc” của chúng tôi, tôi cảm ơn trời đất.
(LĐO) Hương Nhàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét