Ngày vía Thần tài: ‘Đổ xô đi mua vàng chỉ tốn tiền chứ không
có tài lộc!'
Cập nhật lúc 15:55
Ông Hoàng Triệu Hải, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lý Học
Đông Phương cho biết ngày vía Thần tài chuyện đi mua vàng là do "những
người kinh doanh vàng nghĩ ra dựa vào niềm tin đầu năm mua vàng có thêm may
mắn, tài lộc của người dân để bán vàng".
Cứ đến ngày mùng 10 tháng Giêng, người dân lại đổ xô
đi mua vàng để cầu tài lộc. ẢNH
MINH HỌA: ĐỘC LẬP
Mua
vàng chỉ tốn tiền
Cứ
đến ngày mùng 10 tháng Giêng, người dân lại nhiều thành thị lớn đổ xô đi mua
vàng để cầu tài lộc, cả năm ăn nên làm ra vì quen gọi đây là ngày vía Thần
tài.
Theo
ông Hải, việc đổ xô đi mua vàng ngày vía Thần tài chỉ thấy tốn tiền ngay
trong ngày đó chứ tài lộc ở đâu thì… không thấy.
Ông
Hải cho biết, ở miền Bắc, từ khi bắt đầu nền kinh tế mở cửa mới bắt đầu
"xuất hiện ông Thần tài". Còn ở miền Nam, nơi có nhiều người gốc
Hoa sinh sống vẫn duy trì phong tục này từ khoảng từ cuối thế kỷ 19.
“Trong
văn hóa truyền thống của người Việt chỉ có tục thờ cúng ông Địa chứ không có
Thần tài và việc thờ cúng Thần tài mới chỉ xuất hiện từ 20 năm trở lại đây do
ảnh hưởng văn hóa tín ngưỡng của người Trung Quốc”, ông Hải giải thích.
Thần
tài theo truyền thuyết của người Trung Hoa là ông Triệu Công Minh, người thời
Đường (618-904 ). Ông này được nhắc tới như một vị Thần Tài trong Đạo Giáo
sớm nhất ở vào đời nhà Nguyên (1279-1368).
Từ chiều mùng 9 tháng Giêng, người dân đã đổ xô đi
mua vàng. ĐỘC LẬP
Theo tín ngưỡng của
người Trung Quốc ngày sinh nhật của Thần tài là ngày mùng 5 tháng Giêng, còn
tại Singapore hay Malaysia là ngày mùng 1 tháng Giêng.
Ông
Hải khẳng định: “Vào ngày này, bên đó họ thường đốt vàng mã Thần Tài chứ
không có tục lệ mua vàng bạc cầu may. Không có bất kỳ phong tục tập quán hay
tài liệu cổ nào đề cập tới ngày 10 tháng Giêng Âm lịch là ngày Thần Tài”.
Ai mới là Thần tài?
Ngay
trong văn hóa dân gian Trung Hoa cũng tồn tại rất nhiều truyền thuyết không
nhất quán về Thần tài.
Tại
một số nơi khác ở Trung Quốc, thì Thần tài là hiện thân của Phạm Lãi, một
trong Ngũ lộ thần (5 vị thần cai quản Cửa - Cổng), hoặc Bỉ Cán (Hoàng tử đời
nhà Thương), hoặc Quan Vũ, hoặc đời nhà Thanh trong cuốn Doanh Khẩu Tạp Kí
của Chư An Nhân, thì Thần tài hiện thân theo bóng của đèn lồng.
Tuy
nhiên, hình ảnh chung nhất về ông Thần tài là một người mặt đen, râu rậm, tay
cầm roi và cưỡi cọp đen. Hình ảnh này khác hoàn toàn với ông Thần tài mà
chúng ta vẫn thường hay thấy hiện nay với vẻ mặt tươi cười, đội mũ tai chuồn
và trên tay cầm thỏi vàng.
Trong
Phật giáo cũng tồn tại một vị Thần tài có tên là Jambahla và đây cũng là hình
ảnh của vị Thần Tài từ đạo Hindu có tên Kubera. Các vị Thần này là những
người bảo vệ và giữ của cải cho Đấng tối cao theo tôn giáo của vị Thần đó. Họ
không phải là những vị Thần ban phát tiền bạc cho nhân gian.
Chúng
ta cũng thấy được sự không thống nhất trong nguồn gốc cũng như ngày tưởng
niệm của Thần tài trong tín ngưỡng thờ cúng của người Trung Hoa. Ngày mùng 10
tháng Giêng cũng không phải là ngày mà người Trung Hoa lục địa coi là ngày
của Thần tài, mà là ngày mùng 5 tháng Giêng.
“Việc
thờ cúng theo tín ngưỡng dân gian ông Thần tài là việc làm hoàn toàn bình
thường, nhưng chúng ta rất cần hiểu chính xác chúng ta đang thờ cúng ai và ý
nghĩa của việc thờ cúng vị Thần đó. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có được ý
nghĩa đích thực trong việc thờ cúng và giúp chúng ta tránh khỏi sự lợi dụng
lòng tin, biến văn hóa tâm linh thành mê tín dị đoan. Sự may mắn hay tiền tài
không tới từ sự cầu xin và ban phát từ một vị Thần Tài nào”, ông Hải chia sẻ.
(Theo Thanh Niên) Như Ý
|
Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét