Dự
án Nhà hát 1500 tỷ tại Thủ Thiêm: Tiếng oan cho Nhà hát giao hưởng?
Cập nhật lúc 10:19
Vấn đề là ở chỗ, không phải
tại cái nhà hát 1500 tỷ đâu. Nó bị oan
đấy. Và nó thực sự vẫn cần cho sự phát triển đời sống tinh thần của người dân
như các công trình dân sinh khác.
Tôi công tác ở
Sở Văn hóa Thông tin từ năm 2001, báo cáo của Sở cho biết chủ trương xây nhà
hát giao hưởng có từ năm 1999, Sở năm lần bảy lượt báo cáo về các giải pháp
triển khai thực hiện nhưng chẳng lần nào xong. Có lần, Ủy ban Nhân dân Thành
phố đã đồng ý cho mời đơn vị tư vấn có kinh nghiệm quốc tế để tổ chức thi
kiến trúc bên trong và bên ngoài nhà hát, cho phép một công ty của Đức báo
giá thiết bị đàm bảo tối ưu nguyên tắc âm học. Đến đó thì tưởng như nhà hát
đã sắp từ mơ chuyển thành thực. Nhưng rồi, lời phán của lãnh đạo thành phố
khi ấy đã dập tắt mọi hi vọng “Gì mà kinh phí dự trù lên tới 1.000 tỷ đồng!
Lớn tiền quá, giảm, tối đa 400 tỉ thôi!”. Số tiến ấy không nhỏ đối với ngân
sách, nhưng đối với một nhà hát yêu cầu đặt ra là phải đạt chuẩn quốc tế về
nhiều mặt thì chỉ tạm đủ cho tổ chức thi quốc tế về thiết kế kiến trúc. Các
đơn vị ra đi không trở lại. Và nhà hát tiếp tục nằm trên giấy cho đến ngày
tôi về hưu, cách nay đúng 10 năm.
Những đơn vị
nghệ thuật và quản lý nghệ thuật có khoanh tay thụ động chờ nhà hát đạt chuẩn
quốc tế không? Không. Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức sự kiện âm nhạc hàn
lâm hàng năm vào tháng 8, mang tên “Giai điệu Mùa thu” với mục đích chính là
thu hút các nhân tài âm nhạc là người Việt Nam đang học tập và làm việc tại
các nước phát triển để họ tham gia biểu diễn định kỳ tại Việt Nam trước và
sau khi có nhà hát.
Thành phố cũng
đã chi tiền ngân sách mua mới gần như toàn bộ nhạc cụ loại tốt cho dàn nhạc
và đã tạo điều kiện để Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch (HBSO) được nhiều lần
giao lưu biểu diễn và trao đổi nghề nghiệp tại các nước phát triển. Các
chương trình giao hưởng, múa và hợp xướng mà HBSO nỗ lực “sáng đèn” mỗi tháng
từ hai đến ba lần được đánh giá ngày càng có chất lượng hơn.
Bằng tài năng
cá nhân và sự hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền về quản lý, đào tạo, nhiều tên
tuổi trẻ nổi bật đã xuất hiện trong những năm qua: Tăng Thành Nam, Nguyễn
Phúc Hùng, Trần Nhật Minh, Thanh Tuyền, Anh Bằng…, tạo niềm tin cho những
người luôn kỳ vọng vào sự phát triển của âm nhạc hàn lâm non trẻ của thành
phố lớn bậc nhất ở phía nam đất nước. Những cố gắng kể trên đều là hướng tới
mục tiêu khi có nhà hát đạt chuẩn quốc tế của thành phố là có nghệ sĩ, nhạc
cụ và chương trình từng bước ngang tầm.
Thế thì, có vấn
đề gì ở nhà hát 1500 tỷ đồng mà HĐNDTP HCM vừa thông qua trong phiên họp bất
thường ngày 8.10.2018 ? Theo tôi, có mấy vấn đề sau đây.
Thứ nhất, thực hiện một
dự án nhà hát đã kéo dài gần 20 năm từ khi có chủ trương thì có gì cấp bách
đến mức phải tổ chức một phiên họp bất thường khiến cho mối quan tâm của xã
hội lẽ ra bình thường đã trở nên “bất thường”? Bất thường ở chỗ, nhiều năm
qua dư luận và công luận đã nhiều lần nhắc đến dự án nhà hát giao hưởng như
một món nợ khó đòi của chính quyền thành phố.
Biết bao lời
chì chiết đã ném đi “đầu tư cho thương mại thì nặng, đầu tư cho văn hóa thì
nhẹ - nhẹ cả cơ sở vật chất lẫn đào tạo nhân lực”, “một thành phố lớn như
thành phố HCM mà bao nhiêu năm không xây nổi một nhà hát xứng tầm”! Nói cho
công tâm, những câu ấy nói ra vào lúc đời sống của số đông khó khăn, eo hẹp
hơn bây giờ nhiều chứ? Vậy mà có ai bảo vì cơm chưa no thì không nên xây nhà
hát! Nay, với việc HĐNDTP HCM bất thường thông qua dự án nhà hát giao hưởng
thì dường như bao nhiêu nỗi niềm cay đắng về việc đầu tư không đâu vào đâu
cho văn hóa – trong đó có cơ sở vật chất, đã biến cả thành sự chỉ trích cay
độc cho việc xây cái nhà hát này. Số tiền 1500 tỷ để xây dựng nhà
hát đạt chuẩn quốc tế đáng băn khoăn thật, nhất là lấy từ tiền bán công sản
23 Lê Duẩn.
Nhưng điều đáng
băn khoăn hơn số tiền lớn kia lại chính là những người được giao trọng trách
thực hiện có làm đúng quy chuẩn để có một thiết chế văn hóa đạt chuẩn quốc tế
không, từ việc chọn lựa vị trí xây nhà hát ít bị ảnh hưởng địa chấn nhất đến
kiến trúc, thiết kế âm học, thiết kế không gian biểu diễn nhiều loại hình, kể
cả tổ chức thư viện âm nhạc hàng đầu phục vụ tra cứu, nghiên cứu…
Thứ hai, có đúng là vì
dồn tiền cho việc xây nhà hát giao hưởng rồi nên thành phố không còn tiền để
xây thêm trường học, xây thêm bệnh viện cho trẻ em, cho bệnh nhân ung bướu?
Thứ ba, Nhà hát đạt
chuẩn quốc tế này dứt khoát phải xây theo tiêu chuẩn biểu diễn của loại hình
nghệ thuật đỉnh cao là giao hưởng, nhưng nó cũng đồng thời là nơi mà các loại
hình nghệ thuật khác, yêu cầu thấp hơn, có thể biểu diễn. Như vậy, vừa tránh
được lãng phí trong sử dụng mặt bằng, vừa thỏa mãn được nhu cầu giao lưu quốc
tế giữa các dàn nhạc trên thế giới khi đến Việt Nam biểu diễn. Và như vậy,
thay vì gọi tên theo loại hình nghệ thuật là nhà hát giao hưởng, tại sao
không gọi nhà hát này bằng một cái tên khác dung dị hơn, dễ gần hơn đối với
cả nghệ sĩ và khán giả ? Nhà hát Bến Nghé chẳng hạn. Ở Nga có nhà hát ba lê
mang tên Ban Sôi. Ở Singapore có nhà hát Esplanade.
Thứ tư, tại sao lại
chọn thời điểm công bố xây nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm đúng vào
lúc Thủ Thiêm đang nóng bỏng nỗi oan ức nặng nề của người dân suốt hai mươi
năm bị đối xử bất công ? Vào lúc mà các câu hỏi về bảo tồn di sản kiến trúc
tôn giáo có giá trị ở đây chưa có lời giải đáp rõ ràng? Vào lúc mà những con
người và cơ quan có trách nhiệm cụ thể đối với tình hình đen tối ấy chưa một
ai chính thức bị khoác vào người ít nhất một án kỷ luật?
Đấy, vấn đề là
ở chỗ: không phải tại cái nhà hát 1.500 tỷ đâu. Nó bị oan đấy. Và nó thực sự
vẫn cần cho sự phát triển đời sống tinh thần của người dân như các công trình
dân sinh khác. Vấn đề theo tôi là tại sao ở Thủ Thiêm và tại sao lúc này.
(Theo VietNamNet) Nguyễn Thế Thanh
|
Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét