Không muốn nhận,
vẫn bị "ấn tiền" vào tay
Cập
nhật lúc 08:10
Giáo viên cũng là người, dễ bị
cám dỗ. Nếu chúng ta cứ ấn tiền bạc, quà cáp vào tay ép nhận thì dần dần họ
sẽ quen. Lâu dần ai không có quà họ sẽ khó chịu. Sau đó phụ huynh lại đổ lỗi
cho giáo dục là tham nhũng!
Dịp đầu năm học mới, tôi tìm đọc lại một bài báo cũ, trong
đó tác giả than thở: "Vào ngày lễ, nếu tôi chưa kịp mua quà tới biếu
cô giáo, cháu rất lo lắng. Cháu nói ở trường các bạn đều mang quà cho cô mà
sao mẹ chưa mua. Nếu bị điểm xấu đầu năm, cháu cũng tâm sự rằng các bạn nói
thày cô đang "đánh điểm xuống". Chỉ cần đánh xuống vài điểm nữa là
hết tháng 9 hay cùng lắm tháng 10, cả lớp sẽ phải đi học thêm. Nếu không thì
không tài nào có điểm tốt. Con tôi cũng nói ở lớp có cha mẹ một số bạn là
Mạnh Thường Quân, vì vậy nên cô cũng có những ưu tiên nhất định cho các bạn
hơn là những đứa bình thường...".
Tôi nhớ lại một chuyện mới xảy ra vào học kỳ trước.
Trong lớp tôi dạy có một HS nghỉ giữa chừng, do bị tai
nạn. Lúc ấy lớp học được 2/3 chương trình, tôi nhắn lớp trưởng báo em cứ yên
tâm nằm viện. Em có thể mượn vở của bạn học bài, bao giờ đi lại được thì đến
làm bài kiểm tra lấy điểm bù cho điểm kiểm tra giữa kỳ là vẫn được thi.
Một hôm tôi nhận được điện thoại của một GV trẻ trong
trường nói là em sinh viên ấy là người nhà, nhờ tôi giúp đỡ. Tôi bảo chả có
việc gì phải lo, khi nào khỏe lại, ấy cứ đến chỗ tôi làm bài là xong.
Dù tôi đã bảo không cần thiết, nhưng em vẫn nằn nì nói gia
đình SV muốn đến thăm tôi. Hôm sau mẹ em SV đến, khoảng ngoài 40, trông
giản dị kiểu công chức. Tôi bảo quy chế cho nghỉ, nhưng bà vẫn lo lắng.
Đến lúc về bà dúi vào tay tôi một cuốn sổ, trong lấp ló cái phong bì; tôi bảo
cháu đang ốm, nhà cần tiền, bác cứ cầm về. Giằng co mãi mới trả được, vừa
thương vừa bực.
Hôm sau em ấy chống nạng đến làm bài,
rất rụt rè. Tôi phải lên lớp nên dặn em làm bài luôn ở văn phòng rồi nộp lại
cho thư ký. Bài em làm tương đối ổn.
Tưởng thế là yên ai dè trước hôm thi cô đồng nghiệp gọi lại,
nhắn nhủ, gia đình muốn gửi tôi chút quà. Tôi bảo là không cần thiết vì tôi
có giúp được gì đâu? Thế là cô lại nằn nì, xin tôi nâng đỡ em ấy. Tôi cáu
quá, bảo: "Em ơi, em ấy làm bài OK mà, sao cứ phải vẽ chuyện ra thế?
Chúng mình đều là giáo viên, em làm thế người ngoài nghĩ chúng ta thế nào?".
Lúc đó cô ấy mới chịu thôi.
Chuyện này giải thích vì sao ngành giáo dục mang tiếng
xấu. Bản thân tôi có hai con và chưa bị giáo viên nào gây áp lực. Các phụ
huynh khác thỉnh thoảng rủ tôi nên làm gì đó với giáo viên để nâng điểm cho
con nhưng tôi không tham gia. Tôi nghĩ mình may mắn vì trừ 1-2 giáo viên tiểu
học có ép con học thêm đôi chút, còn lại không giáo viên nào sách nhiễu cả.
Thậm chí các thầy cô còn nhắn tôi mỗi lần con có khuyết điểm để kịp thời chấn
chỉnh.
Năm tôi đi nước ngoài, cô giáo con còn email cho tôi thông
báo tình hình. Tôi rất biết ơn giáo viên của con, tôn trọng họ, có chút quà
ngày lễ nhưng không mưu cầu gì và họ cũng tôn trọng tôi.
Đến thăm thầy cô ngày lễ, tôi chứng kiến nhiều phụ huynh
chuẩn bị quà đắt tiền nhưng tôi thì không mà con cũng không bị trù úm. Tôi
chấp nhận sự thực về con, chẳng bao giờ yêu cầu nâng điểm. Ở đâu cũng vậy,
bạn thế nào sẽ gặp người như thế. Cho đến bây giờ tôi không có chức vụ gì to tát,
không phải public figure nên không thể hy vọng gây ảnh hưởng cho ai. Có lần
tôi nghe mẹ của bạn con tôi bảo giáo viên lớp con thế nọ thế kia nhưng tôi
không hề thấy như vậy.
Cho đến giờ tôi vẫn nhớ ơn rất nhiều thầy cô giáo đã dạy
con tôi mà tôi không nhớ hết. Các thầy cô đã rất tận tụy với con tôi mà chưa
bao giờ có chút gì phiền hà với gia đình tôi hay bất kỳ học sinh nào. Vì vậy,
tôi thấy mình có nghĩa vụ phải lên tiếng để bảo vệ những giáo viên vẫn cần cù
làm công việc của mình một cách trung thực để họ không bị mang tiếng xấu oan.
Tôi không hề có ý định phủ nhận chuyện có giáo viên nhận
tiền hoặc sách nhiễu học sinh nhưng các phụ huynh cũng có phần lỗi ở trong đó.
Như một sinh viên của tôi đã nhận xét: "Trong bài báo
có 1 điểm mà em không tán thành nhất, đấy là khi tác giả phê phán việc tặng
quà thầy cô ở trường.
Thứ nhất, tặng quà là 1 cách cảm ơn vì đã tận
tình dạy dỗ, cái này là hoàn toàn hợp lý.
Thứ hai, tặng quà bị biến tướng thành việc tặng
phong bì, chạy đua phong bì... ảnh hưởng đến cả con trẻ (khi thấy bạn mình
tặng cô mà mình chưa tặng thì cũng về đòi bố mẹ...) thì đấy là lỗi của phụ
huynh (dĩ nhiên thầy cô cũng có phần lỗi, nhưng xuất phát điểm không phải từ
thầy cô).
Nếu các bố mẹ không tặng phong bì, thì thầy cô cũng không
đòi hỏi, tự các bậc phụ huynh tạo ra tiền lệ xấu đấy, vậy nên có trách thì
cũng trách mình trước, đừng có cái gì cũng đổ lỗi cho giáo dục".
Giáo viên cũng là người, cũng dễ bị cám dỗ. Nếu chúng ta
cứ ấn tiền bạc, quà cáp vào tay ép họ nhận thì dần dần họ sẽ quen đi. Lâu dần
ai không có quà họ sẽ khó chịu. Nếu là người xấu họ sẽ tìm cách gợi ý để bạn
phải có quà... Rồi người không nhận quà sẽ thấy mình thiệt và sẽ làm theo.
Sau đó phụ huynh lại đổ lỗi cho giáo dục là tham nhũng! Phải chăng xuất phát điểm
chính là do ta không chịu chấp nhận sự thực về con mình???
(Theo
TuanVietNam) Nguyễn Hoàng Ánh, Giảng viên
Đại học Ngoại thương Hà Nội
|
Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét