'Cục nợ
công' – Bộ phận không nhỏ!
Cập nhật lúc 08:00
Những ngày
này, mở ti vi ra xem hay đọc báo, thậm chí ra lề đường “hóng gió” chúng ta
đều nghe nói đến chuyện nợ
công. Đang có ít nhất hai cách tiếp cận về xử lý nợ công, tạm chia
thành một từ phía nghị trường và một từ phía lề đường.
Trong nghị trường, một số đại biểu quốc hội tranh cãi với
nhau liệu nợ công của chúng ta đã vượt ngưỡng 65% GDP hay chưa và đâu là con
số chính xác về nợ công.
Một số đại biểu khác cho rằng bội chi ngân sách và kỷ luật
tài khóa lỏng lẻo là nguyên nhân chính của nợ công. Cũng có đại biểu quan tâm
đến tính bền vững nợ công khi tình trạng chi thường xuyên quá lớn trong khi chi
đầu tư phát triển đang bị thu hẹp, lại dành một phần đáng kể ngân sách để trả
nợ, hay thậm chí phải đi vay mới trả cũ.
Về giải pháp, một số đại biểu đặt vấn đề xem xét lại cơ
cấu thu chi ngân sách hiện nay, cách thức phân bổ vốn, rà soát lại các khoản
chi không cần thiết để cắt giảm... Thế nhưng, có vẻ như nhiều vấn đề và giải pháp
mà các đại biểu nêu ra vẫn chưa “trúng huyệt” và thuyết phục cử tri.
Ở bên kia đường, không ít người dân cũng dành sự quan tâm
về nợ công với tư cách là con nợ phải trả cuối cùng. Tất nhiên, không phải ai
cũng biết định nghĩa nợ công là gì và việc tính toán như thế nào nhưng chắc chắn
ai cũng nhìn thấy có một "cục nợ" gần 1.000 USD đang treo lơ lửng trên
đầu họ.
Gấp tờ báo lại, thứ mà người dân liên tưởng đến không phải
là thâm hụt ngân sách hay thứ gì khác có tính vĩ mô như vậy mà là tình trạng thất
thoát, lãng phí, không hiệu quả trong sử dụng tài sản công nói chung cũng như
chi tiêu ngân sách nói riêng.
Hơn nữa, sự thất thoát và lãng phí này không hẳn hoàn toàn
là do năng lực quản lý kém cỏi mà là do thể chế yếu kém, tạo cơ hội cho hành
vi trục lợi, tham ô, tham nhũng và tiêu cực mà không có hình thức chế tài thích
đáng. Nhiều người nghi ngại nợ công chính là hệ quả đi cùng với sự tha hóa,
biến chất của “một bộ phận không nhỏ” cán bộ công chức.
Với lẽ đó, trong suy nghĩ của người dân, thay vì bàn
chuyện nợ công bao nhiêu là an toàn hay cái gì khác đại loại như vậy thì nên
bàn chuyện xử lý tham nhũng và chống tiêu cực ở khu vực công sẽ thiết thực
hơn.
Nợ công dù có đáng ngại nhưng vẫn không thể sánh bằng nạn
tham nhũng và ô dù - vốn là một nguyên nhân dẫn đến nợ công cao. Chỉ có cải
cách và cải cách nhanh chóng mới là chìa khóa cho thành công. Cải cách càng chậm
thì càng tạo cơ hội để người ta bòn rút càng nhiều, càng nhanh tài sản công
chừng đó.
Chính sách cải cách hiện nay nên được đẩy nhanh càng sớm
càng tốt bởi như vậy sẽ hạn chế phần nào tình trạng lạm dụng quyền lực để vơ
vét ngân khố quốc gia và tài sản công. Thiết kế cải cách phải tạo cơ chế khuyến
khích, thiết lập các chuẩn mực để cho mọi người phấn đấu, phải tạo cơ hội
công bằng và khách quan để sự phấn đấu của họ là có ý nghĩa nhưng cũng đồng
thời phải có những thiết chế “thép” để loại bỏ sự yếu kém và trì trệ, trừng
phạt những người được cho là cản trở cải cách.
(Theo
Thanh niên) Đỗ Thiên Anh Tuấn
Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright
Tựa đề của Kinh Bắc
|
Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét