Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Tham thì thâm

11:25

Thầy bói "gạ tình" con nhang, sập bẫy tống tiền

Theo đúng “kịch bản”, chỉ vài phút sau, Công cùng với Giang xông vào. Chỉ mặt vợ chửi rủa rồi Công xông đến tát Lợi. Mặc cho “cô” Lợi ra sức thanh minh, có đưa nhau vào nhà nghỉ nhưng chưa hề làm gì nhưng Công không nghe. 
Mấy năm trước, khi Lê Thị Tuyết kết hôn với Phạm Thế Công, người cùng quê, không ít người thân, bạn bè của cặp đôi này “phán”, họ sẽ giầu có, sung sướng, bởi “vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn”, cả hai cùng sinh năm 1988.

Thế nhưng, điều các cụ xưa nói dường như không vận vào duyên số của Công và Tuyết. Lấy nhau năm trước thì năm sau họ có con. Cả hai mới 21, 22 tuổi, còn rất trẻ nên họ chưa lường hết những khó khăn trong cuộc sống gia đình, khi mà trong nhà thêm một miệng ăn.
 
Cảnh nhóm côn đồ dàn dựng "cô" Lợi ngoại tình với Tuyết

Gã thầy cúng "háo sắc"

Muốn đưa kinh tế gia đình vượt lên nên Công xoay xở, vay mượn làm ăn, tham gia vào việc cho vay tiền lấy lãi. Thật oái oăm, đúng vào thời điểm ấy, kinh tế bước vào sa sút do suy thoái, bất động sản đóng băng, không ít kẻ vay nợ không có tiền trả nên tính bài… chuồn.

Công vừa là chủ nợ vừa là con nợ. Trong khi nợ không đòi được thì Công bị các con nợ săn đuổi ráo riết. Khoản nợ tuy chỉ vài trăm triệu đồng nhưng với cặp vợ chồng trẻ như Công – Tuyết thì là một món tiền quá lớn.

Bí quá, Công và Tuyết bế con dắt díu nhau bỏ quê Võng La, Đông Anh, Hà Nội lên phố Nỷ thuộc Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội trốn nợ. Hàng ngày, Tuyết làm nghề bán thịt nướng ở chợ Nỷ để kiếm tiền sinh sống.

Thời gian đầu, Công cũng phụ giúp vợ. Sau đó, Công lấy lý do tránh mặt chủ nợ, anh ta thường bỏ nhà đi thâu đêm, suốt sáng. Nhà ở đi thuê, bên cạnh không có bố mẹ, người thân, chồng thì đi vắng suốt khiến Tuyết lâm vào cảnh sống trong cô đơn, lo lắng.

Đầu tháng 8-2012, trong khi đứng bán hàng ở chợ Nỷ, Tuyết được một vài người bạn cùng bán hàng trong chợ cho biết, trên Yên Phong, Bắc Ninh có một “cô” làm lễ giải hạn giỏi lắm. Thế là Tuyết nhờ họ dẫn lên Yên Phong gặp “cô” xin giải hạn cho chồng.

Gặp “cô”, Tuyết không khỏi bất ngờ, bởi anh Lưu Văn Lợi, tên người thầy cúng ấy, sinh năm 1984, không chỉ còn rất trẻ mà là đàn ông song Lợi kẻ mắt, tô lông mày, điệu bộ ẻo lả như đàn bà. Tất tật con nhang, đệ tử dù là đàn ông hay đàn bà, người già hay người trẻ khi đến “điện” gặp Lợi, anh ta luôn mồm xưng “cô”.

Gieo quẻ cho Tuyết, “cô” Lợi phán rằng, do cô nặng căn, nặng quả nên từ khi lấy nhau, vợ chồng luôn gặp vận “đen”, xui xẻo phải làm lễ giải hạn. Khi được Tuyết hỏi kinh phí “khóa lễ” thì “cô” không ngại ngần cho biết, “đơn giá” là 4 triệu đồng.

Trong hoàn cảnh như vợ chồng Tuyết, dù chỉ 4 triệu đồng cũng là khoản tiền không hề nhỏ. Thấy Tuyết than không có tiền thì “cô” Lợi khuyên nên về bán nhà, bán đất, lấy tiền làm lễ vợ chồng mới tai qua nạn khỏi.

Nghe lời Lợi, Tuyết về nhà thu xếp rồi ít hôm sau quay trở lại nhà “cô” xin làm lễ giải hạn. Sau buổi lễ, Tuyết nhận thấy, dường như có hiệu nghiệm thật. Công thường xuyên ở nhà, ít bỏ đi hơn. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, Công lại bị săn đuổi ráo riết khiến anh ta phải bỏ trốn vào miền Nam.

Tin rằng Lợi có khả năng giải hạn, Tuyết lại tìm lên gặp “cô”. Nghe “con nhang” Tuyết thỉnh cầu, Lợi không khỏi xao xuyến. Mặc dù nước da ngăm đen, nhan sắc chỉ thường thường bậc trung nhưng Tuyết là gái một con, vả lại cô mới 24, 25 tuổi nên trông khá mặn mà.

Gặp lại Tuyết, “cô” Lợi tỏ ra khá ân cần, săn đón. Đôi mắt sắc như dao cau của “cô” dường như cứ nhìn gắn vào Tuyết. Xem cho Tuyết lần này, Lợi ỡm ờ phán một điều khiến cô hết sức lo lắng “Không giải hạn sẽ mất chồng, thậm chí còn vướng vào vòng lao lý”.

Liếc mắt nhìn “con nhang” đắm đuối rồi “cô” ra giá, “khóa lễ” lần này tốn kém, khoảng 40 triệu đồng. Nghe “cô” phán, Tuyết hết sức choáng váng. Thấy “con nhang” thực sự lo lắng, hoang mang, Lợi giảng giải “vận hạn” cho Tuyết một cách nhẹ nhàng cùng những cái liếc mắt đưa tình.

Thông cảm với hoàn cảnh của Tuyết, Lợi lấy số điện thoại của cô rồi dặn, cứ về nhà suy nghĩ, chuẩn bị kinh phí, khi nào thu xếp xong thì điện lên cho “cô” chuẩn bị để cúng giải hạn.

Sau bữa ấy, một hôm, bất ngờ Tuyết nhận được tin nhắn qua điện thoại của Lợi: “Cô” thích con rồi đấy”. Cứ nghĩ Lợi đùa, Tuyết cũng nhắn tin lại với lời lẽ cợt nhả. Không ngờ những ngày sau đó, Tuyết liên tục nhận được một số tin nhắn của “cô” Lợi với lời lẽ mùi mẫn, ỡm ờ.

Hốt hoảng, Tuyết vội nhắn tin cho Lợi từ chối chuyện tình cảm, bởi cô là gái có chồng. Không chỉ thế, Tuyết còn cảnh báo cho Lợi, chồng cô là kẻ rất hay ghen. Anh ta mà biết chuyện không biết điều gì sẽ xẩy ra.

Tuy nhiên, “cô” Lợi bấp chấp, tiếp tục gửi đến “con nhang” trẻ và duyên dáng này những lời tình tứ, gạ gẫm chuyện “trăng hoa”. Lo sợ trước sự tấn công của “cô”, Tuyết chọn “bài”… im lặng. Không thấy “con nhang” có ý kiến gì, “cô” Lợi nhắn tin đe dọa :”Không chiều “cô”, không đi nhà nghỉ thì “cô” không làm lễ, cho chồng chết”.

Cùng với lời nhắn đe dọa ấy, “cô” Lợi cũng nâng giá “khóa lễ” giải hạn lên đến 90 triệu đồng. Nếu “con nhang” đồng ý cùng “cô” Lợi đi vào nhà nghỉ “vui vẻ” thì “cô” sẽ giảm giá còn rất thấp, thậm chí không đáng kể và làm lễ một cách chu đáo. Đề nghị thẳng thừng ấy của “cô” Lợi bị Tuyết bỏ ngỏ, không dám trả lời. Có lẽ cô ta còn suy nghĩ, đắn đo, Lợi nghĩ như thế.

Khi con nhang "tương kế tựu kế"
Đầu tháng 9-2012, từ TP Hồ Chí Minh, Công trở về nhà. Tình cờ, anh ta đọc được tin nhắn lạ đầy tình cảm trong điện thoại của vợ. Khi được Công hỏi, Tuyết kể hết chuyện gã thầy cúng đang gạ tình cô cho chồng nghe.

Cứ tưởng Công sẽ nổi máu ghen tuông tìm lên nhà gã thầy cúng đốn mạt kia gây sự, đập phá nhưng không, Tuyết thấy chồng cô khá bình tĩnh. Sau khi suy nghĩ một lát, Công đưa ra ý tưởng, “tương kế, tựu kế” dụ cho gã thầy cúng vào “bẫy”, trấn lột tiền của.

Như vậy, vừa dạy cho gã thầy cúng một “bài học” đi chim chuột vợ người vừa kiếm được tiền tiêu. Trong lúc hai vợ chồng đang gặp khó khăn về kinh tế, nợ nần, ý tưởng này của Công nhanh chóng được Tuyết tán đồng.

Một “kịch bản” chi tiết được Công vạch ra. Nhằm tạo nên sức mạnh áp đảo, Công rủ thêm anh rể là Nguyễn Trường Giang, sinh 1981, trú ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội và cặp “phi công trẻ”, “máy bay bà già”, bạn của Công là Ngô Văn Ngọc, sinh 1993, trú ở Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội và Nguyễn Thị Nga, sinh 1992, quê ở Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, hiện đang thuê trọ ở Trung Giã với lời hứa, xong việc sẽ chia phần.

Ngoài Giang là anh rể của Công không nói làm gì, còn cặp tình nhân “mèo mả, gà đồng” Ngọc – Nga thì cứ thấy “hơi đồng là mê”. Tuy mới 21 tuổi nhưng Nga tảo hôn nên đã có một đứa con lên 5 tuổi. Vợ chồng không sống được với nhau, 2 năm trước Nga ôm con bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Thế nhưng, hơn một năm trước đây, bố Nga lâm bệnh từ trần. Sau đó, mẹ cô ta vướng vào lao lý phải nhận bản án tù chung thân vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Bố mất, mẹ vào tù, mẹ con Nga trở nên bơ vơ.

Nga dạt xuống Sóc Sơn và cặp bồ, sống như vợ chồng với Ngọc, một chàng “phi công trẻ” ít hơn cô ta 1 tuổi. Không công ăn, việc làm, túng tiền nên khi được Công rủ, cặp vợ chồng “hờ” này sốt sắng theo ngay.

Sau nhiều ngày im lặng, bất ngờ sáng 8-9-2012, “cô” Lợi nhận được tin nhắn của Tuyết, đồng ý nhận lời cùng với “cô” đi chơi. Khấp khởi mừng thầm vì “con nhang” đã chịu khuất phục, “chiều” theo ý “cô”, khoảng 11 giờ trưa hôm sau, Lợi nhẩy lên chiếc xe Honda Airblade BKS 99-D1-050.43 đến “điểm hẹn” ở khu vực Bến xe Bình An thuộc địa bàn Trung Giã, Sóc Sơn đón Tuyết.

Hai người đèo nhau trông như một cặp tình nhân tình tứ đi lòng vòng một số nơi. Theo phân công trong “kịch bản”, cặp đôi Ngọc – Nga cũng đi xe máy lặng lẽ bám theo phía sau. Khi hai người đi đến đoạn đường thuộc thôn Tân Thái, xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội thì bất ngờ Lợi thấy Tuyết kêu mệt, buồn ngủ.

Cô ta nói với Lợi tìm một nhà nghỉ nào đó dừng chân. Thấy Tuyết chủ động ngỏ lời đúng ý của mình, trông thấy phía trước có nhà nghỉ Quỳnh Nga, Lợi táp ngay xe vào. Anh ta đưa CMND cho Tuyết làm thủ tục thuê phòng 301 trên tầng 3.

Sau khi đưa Tuyết lên căn phòng này, chợt Lợi sờ đến túi không còn điếu thuốc lá nào, anh ta vội nói với cô nằm đợi rồi chạy xuống dưới mua. Lát nữa, sau khi hành sự mà không có điếu thuốc thì nhạt miệng, chán chết. Lợi dụng lúc “cô” Lợi đi ra ngoài, Tuyết nhắn tin báo chính xác số phòng cho chồng và đồng bọn đang ngồi phục ở bên ngoài.

Quay lại phòng nghỉ, cánh cửa vừa sập lại sau lưng, “cô” Lợi bất ngờ thấy một cặp trai gái ập vào chửi mắng Lợi và Tuyết là những kẻ “gian phu dâm phụ”. Hai người ấy là cặp Ngọc - Nga. Rút điện thoại di động, Ngọc gọi cho Công: ”Anh đến mà xem vợ anh ngoại tình bị bọn tôi bắt quả tang đây này”.

Theo đúng “kịch bản”, chỉ vài phút sau, Công cùng với Giang xông vào. Chỉ mặt vợ chửi rủa rồi Công xông đến tát Lợi. Mặc cho “cô” Lợi ra sức thanh minh, có đưa nhau vào nhà nghỉ nhưng chưa hề làm gì nhưng Công không nghe.

Anh ta một mực đổ vấy cho Lợi quan hệ bất chính với Tuyết. Củng cố bằng chứng, Công cùng đồng bọn bắt Lợi cởi hết quần áo trên người lên giường ngồi cạnh Tuyết cũng “nuy” phần trên, uốn éo ngả nghiêng để Nga chụp ảnh.

Sau đó, bọn chúng lập biên bản, bắt quả tang Lợi có quan hệ trai gái bất chính với Tuyết rồi bắt anh ta ký vào. Muốn chắc ăn, Công và đồng bọn còn ép “cô” Lợi đi xuống đứng cạnh Tuyết trước cổng nhà nghỉ Quỳnh Nga để chụp ảnh làm… kỷ niệm.
 
Vợ chồng Công - Tuyết cùng đồng bọn

Sau đó, Giang đi xe máy của Lợi, kẹp “cô” ở giữa, Công ngồi ở phía sau, không cho chạy thoát rồi ép chở “cô” về nhà trọ của vợ chồng Ngọc - Nga ở trong thôn Xuân Sơn, xã Trung Gĩa. Đến đây, “màn hai” của “vở kịch” mới bắt đầu.

Công gầm gừ đe dọa, bắt “cô” Lợi phải “nộp phạt” vì ngoại tình với vợ anh ta 200 triệu đồng. Số tiền này, Công bắt “cô” Lợi phải viết giấy dưới dạng vay nợ. “Cô” Lợi phản ứng, không chịu ký, lập tức Công giơ ra chiếc xi lanh chứa máu nhiễm HIV mà thực tế chỉ là tiết lợn ra đe dọa sẽ tiêm vào người “cô”.

Không chỉ thế, Công còn đe, “cô” không ký sẽ dùng dao chặt tay… để hết cửa hành nghề. Bị khống chế, đe dọa giữa 4 kẻ đầu trâu, mặt ngựa đằng đằng sát khí, “cô” Lợi đành phải ký vào tờ giấy vay nợ.

Tưởng thế là xong, “cô” Lợi không ngờ, Công bắt “cô” tháo chiếc nhẫn vàng tây đang đeo trên tay đưa cho anh ta. Ngoài 2 chiếc điện thoại di động bị Nga thu trước đó, khi ở nhà nghỉ, Công cho Giang và Ngọc áp giải “cô” Lợi đến một tiệm cầm đồ ở phố Nỷ, viết giấy “cầm” chiếc xe máy Airblade lấy 23 triệu đồng mang về nộp cho anh ta.

Nạn nhân trình báo công an...

Sau đó, Công gọi Ta xi cho “cô” về. Tuy nhiên, “cô” Lợi chỉ đi một đoạn rồi nhảy xuống xe, chạy đến Đồn Công an Trung Giã thuộc CAH Sóc Sơn trình báo.

Theo lời khai của nạn nhân, ngay trong đêm, các trinh sát hình sự CAH Sóc Sơn ập đến căn phòng trọ, nơi bọn tội phạm bắt “cô” Lợi viết giấy nhận nợ, bắt Ngọc và Nga. Từ lời khai của cặp vợ chồng “hờ” này, các trinh sát tiếp tục bắt giữ vợ chồng Công – Tuyết và ông anh rể Nguyễn Trường Giang.

Toàn bộ tang vật vụ án, Công và đồng bọn chưa kịp tẩu tán được thu hồi gồm 2 điện thoại di động, 1 xe máy Airblade, 23 triệu đồng, 1 nhẫn vàng tây, 1 giấy cầm xe máy, 1 giấy vay mượn tiền và 1 biên bản bắt quả tang ngoại tình.

Với tội “cướp tài sản”, ngày 19-6 vừa qua, vợ chồng Công – Tuyết cùng đồng bọn đã phải hầu tòa. Căn cứ hành vi phạm tội của từng bị cáo, Tòa tuyên phạt Phạm Thế Công 13 năm tù giam. Cặp vợ chồng “hờ” Ngọc – Nga cùng chịu mức án 12 năm tù.

Còn ông anh rể Nguyễn Trường Giang của Công cùng vợ anh ta là Lê Thị Tuyết phải chịu hình phạt 11 năm tù. Cả nhóm đã phải trả giá quá đắt cho “màn kịch” lừa thầy cúng vào “bẫy tình” để cướp.

Theo ANHP.VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét