09:01
Thượng úy Giăng Mô-rô Dương Bá Lộc
Dòng máu Việt luôn
chảy trong huyết quản
QĐND - Nhà báo kỳ cựu Đặng
Minh Phương, nguyên đại diện Báo Nhân Dân tại miền Trung, nay đã 85 tuổi, đưa
tôi xem tấm ảnh chụp đã tròn 20 năm tại thành phố Nha Trang. Chỉ người trong
ảnh ngồi cạnh, ông bảo: “Mới đó mà Giăng Mô-rô (Jean Moreau) Dương Bá Lộc đã
đi xa gần 10 năm rồi. Một người nếm trải bao gian truân, vất vả; cũng là một
người luôn có dòng máu Việt chảy trong huyết quản và không thể xa rời đất
nước này”. Ông kể tôi nghe về cuộc đời hoạt động phong phú, sôi nổi của người
bạn mình…
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, có nhiều người nước ngoài thuộc phía bên kia đã tự nguyện gia nhập hàng ngũ cách mạng, trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ. Họ có nhiều quốc tịch khác nhau, phần đông là người Pháp.
Trường hợp Giăng
Mô-rô Dương Bá Lộc lại khác.
Ông sinh ra tại Việt Nam (xã Xuân Cảnh, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) và lớn lên tham gia phong trào cách mạng tại địa phương rồi nhập ngũ, làm quân báo… Nước Pháp, nơi quê cha đất tổ, ông có một cụ tổ oai hùng, đến nỗi Hoàng đế Na-pô-lê-ông Bô-na-pác kiêu ngạo là vậy, đã phải thừa nhận: “Về tài cầm quân, trên đời này chỉ duy nhất có tướng Giăng Vích-to Ma-ri Mô-rô (Jean Victor Marie Moreau) là sánh được với ta!”. Cụ tổ của ông chính là tướng Giăng Vích-to Ma-ri Mô-rô, Tư lệnh Quân đoàn sông Ranh (Rhin), ngày 3-12-1800 đã đập tan liên quân Áo-Bayen của Đại công tước Giô-han (Johann) trong trận Hô-hen-li-đen lịch sử trên đất Đức. Vì chống lại Hoàng đế Na-pô-lê-ông mà cụ bị trục xuất sang Mỹ năm 1804. Vào năm cuối cùng của thế kỷ XIX, một cháu nội của Tướng Giăng Vích-to Ma-ri Mô-rô sang Việt
Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, nhiều
đơn vị quân đội tập kết ra miền Bắc. Trong lần anh cùng đồng đội xuống tàu
thủy ở Quy Nhơn, trước con mắt của Ủy ban Giám sát quốc tế thi hành hiệp
định, ông Tây chính hiệu như anh dễ bị nghi ngờ. Họ nghi anh là tù binh Pháp,
bị Việt Minh đưa ra Bắc, không trao trả theo tinh thần hiệp định đình chiến.
Giám sát viên hỏi bằng tiếng Pháp: Ông người nước nào? Tôi là người Việt
Nam-anh bình thản nói như vậy. Nhưng ông là người da trắng. Đúng, tôi gốc Âu,
nhưng sinh tại Việt
Ra Bắc, Giăng làm trợ lý trung đoàn, dạy văn hóa cho bộ đội tại Trường Văn hóa Quân khu Hữu Ngạn, đóng tại Nam Định, năm 1958, đợt phong quân hàm đầu tiên của quân đội ta, anh được phong Trung úy. Rồi anh được cử đi học Khoa Văn-Sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Dù sao, với lý lịch “Tây” của mình, anh bị thiệt thòi, nhiều năm vẫn quân hàm ấy, mãi đến năm 1970, anh gặp lại người bạn hồi ở chiến trường Nha Trang là tướng Tô Ký, Tư lệnh Quân khu, anh mới được thăng cấp Thượng úy và giữ quân hàm đó tới khi chuyển ngành sau ngày nước nhà thống nhất. Giăng Mô-rô Dương Bá Lộc là người luôn sống lạc quan, yêu đời, không bao giờ nghĩ mình bị “thiệt thòi”. Hồi ở Trường Văn hóa Quân khu Hữu Ngạn, ngoài giờ giảng dạy, về nhà là anh xoay trần vớt bèo, thái chuối chăm đàn lợn, tăng gia tự túc để dành số lương ít ỏi nuôi ba con trai ăn học. Năm 1969, anh và người vợ phải chia tay và anh nhận nuôi các con, có thời kỳ 4 bố con chỉ dám báo 2 suất rưỡi cơm đơn vị. Thế rồi, thông cảm với cảnh “gà trống nuôi con” của anh, Đảng ủy Trường Văn hóa Quân khu Hữu Ngạn đứng ra mai mối cho Giăng với một nữ chiến sĩ Quân giải phóng vừa từ Nha Trang ra Bắc điều dưỡng, đang học văn hóa tại trường. Năm 1976, Giăng Mô-rô Dương Bá Lộc chuyển ngành về Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, là Trưởng khoa Chính trị. Anh vừa giảng chính trị cho sinh viên, còn giảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở trường Đảng của tỉnh. Học viên rất ngạc nhiên khi thấy “ông Tây” nói sõi tiếng Việt và giảng bài về Mác-Lê rất sâu và khúc triết. 4 năm sau, anh về hưu. Năm 1990, lần đầu tiên anh trở về nơi quê cha đất tổ, đúng lúc Liên Xô và các nước Đông Âu đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng, anh chị em ruột bên ấy đều khuyên nên ở lại, sẽ đón vợ con sang sau. Là một người cộng sản anh rất đau buồn, song vẫn tin là ở Việt Anh còn có thêm một nghề phụ là… diễn viên điện ảnh. Đóng phim, vừa thêm tiền giúp gia đình đang khó khăn về kinh tế, vừa có thêm niềm vui. Với ngoại hình “Tây chính hiệu”, anh thường thủ vai sĩ quan Pháp, Mỹ và đóng khá đạt, như trong các phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Hai người mẹ, Rừng xà nu, Chỉ một người còn sống… Sau ngày về hưu, anh tích cực tham gia công việc xã hội, là Đảng ủy viên phường nhiều khóa; ủy viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Trưởng ban Việt kiều tỉnh; Phó chủ tịch Hội Pháp ngữ Nha Trang; Chủ tịch Hội Ái mộ nhà bác học Yéc-xanh (Yersin)… Trong đời thường, anh là người quảng giao, nhiều bạn bè thuộc đủ các ngành nghề: Nhà báo, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà kinh doanh, khách du lịch. Có một chuyện khá thú vị: Năm ngoài 70 tuổi, một bà tên là Ma-ri Gát-xmin (Marie Gasmine), từ Pa-ri đã viết thư cho Giăng: “Qua những chuyện người ta kể trên báo về ông, hóa ra thời kỳ ông ở Phú Yên, thì tôi ở Quảng Yên, Hòn Gai. Nếu lúc đó chúng ta gặp nhau, ắt hẳn tôi đã yêu ông, bởi ông đẹp trai và dễ mến lắm…”. Và bà còn gửi biếu ông 2000 phrăng. Giăng Mô-rô Dương Bá Lộc qua đời ngày 19-4-2004 tại Nha Trang, thọ 79 tuổi trong niềm tiếc thương của bao người. Đám tang rất đông. Đoàn xe con cùng đoàn người dân dắt xe đạp, đi bộ nối đuôi nhau trên đường dài hàng cây số đưa tiễn ông về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Hẳn ông nằm xuống được mãn nguyện, đời đời yên nghỉ nơi Đất mẹ Việt
(Theo QĐND) PHẠM QUANG ĐẨU
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét