Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013


13:51
Nằm xuống để… làm việc!
         
          Con gái rượu của một đại gia tổ chức lễ thành hôn. Vị đại gia ngoại thành giàu sụ này mới nổi lên nhờ mấy phi vụ bán đất dự án nên tổ chức lễ cưới cho cô con gái khá linh đình. Của hồi môn chả thiếu thứ gì. Một chiếc ôtô du lịch hạng sang kèm theo nhiều thứ khác không kể xiết. Nhà đất, vàng bạc, đô-la đủ cho con gái sung túc cả đời. Chỉ phải nỗi cô con gái không thuộc diện “sắc nước, hương trời” cho lắm. Thôi thì “của đi thay người” cũng đáng. Cũng vì thế mà vị đại gia ngoại thành không sợ tốn kém cho xe đón một nghệ nhân nổi tiếng chuyên nghề trang điểm cô dâu tận trung tâm thành phố về trang điểm cho con gái trước khi lên xe hoa.
          Thế nhưng sắp đến giờ tốt nhà trai đến rước dâu mà người trang điểm vẫn chưa thấy đến. Gọi điện í ới mãi mới nhận được thông tin xe ôtô đi đón bị tai nạn, nghệ nhân trang điểm đang phải cấp cứu tại bệnh viện. Cả nhà gái cuống cuồng. Cô dâu càng lo lắng vì không thể ra khỏi phòng nếu chưa được trang điểm thật kỹ càng. Mấy cô bạn gái định làm thay nhân viên thẩm mỹ viện nhưng không thể nào làm được vì tay nghề quá yếu mà khuôn mặt của cô dâu thì lại quá khó. Tìm người khác đến trang điểm cho cô dâu thì không kịp.
          Giữa lúc cả nhà gái đang vô cùng lo lắng thì trong đám khách khứa đến dự cưới có một ông tự xưng là “chuyên gia trang điểm” xin được giúp nhà gái. Sau khi nhìn bàn phấn của cô con gái vị đại gia đầy ắp các loại phấn son, mỹ phẩm cao cấp ông này khẳng định sẽ giúp được. Cả họ nhà gái mừng quá vội giục ông ta lập tức bắt tay vào việc ngay vì chỉ còn hơn một tiếng nữa là nhà trai đã đến rước dâu. Vào phòng cô con gái vị đại gia ông chuyên gia liền bảo hai cô phù dâu:
          - Đóng cửa lại, tắt điện đi, thắp nến lên!
          Hai cô phù dâu ngạc nhiên nhưng cũng vội làm theo. Khi nến đã thắp lên, ông này lại ra lệnh tiếp:
          - Đốt thêm mấy nén nhang!
          Hai cô phù dâu càng ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi tại sao. Họ nghĩ chắc là vấn đề tâm linh, ông “chuyên gia trang điểm” này muốn cầu khấn thần linh gì đó để trang điểm cho cô dâu được thật đẹp. Khi nến đã thắp, nhang đã đốt lên thơm ngát, ông “chuyên gia trang điểm” bèn bảo:
          - Hai phù dâu ra ngoài để tôi bắt đầu trang điểm cho cô dâu. Tôi chỉ làm được việc khi có một mình…
          Sau khi hai cô phù dâu ra ngoài, ông “chuyên gia trang điểm” bảo cô gái vị đại gia:
          - Bây giờ cô… cởi áo ra, nằm xuống để ta bắt đầu… làm việc!
          Cô con gái đại gia hoảng hốt:
          - Ông… ông… định làm cái gì thế?
          - Thì cô cứ nằm xuống ngay đi để tôi còn… làm việc! Nhanh nhanh lên… kẻo nhà trai sắp đến rồi…
          Cô gái vị đại gia hoảng hốt lao vội ra phía cửa phòng gào lên thất thanh:
          - C… ứ… u… cứu… tôi… với… cứu…
          Mọi người vội đạp cửa xông vào. Cô con gái vị đại gia mặt mày tái mét vì hoảng sợ lao vội ra ngoài miệng lắp bắp: "Ông ấy bắt con... nằm xuống... định... định... ấy... con...". Mấy thằng thanh niên xông đến tóm cổ áo ông “chuyên gia trang điểm”. Một thằng vung tay choảng luôn cho ông ta một thụi vào giữa mặt rồi quát to:
          - Giữa ban ngày ban mặt ông định giở trò với cô dâu ngay tại đám cưới à?
          - Tôi… tôi… không phải… không phải đâu…
          - Lại còn cãi à! Không phải mà ông bảo đóng kín cửa phòng, tắt điện rồi bắt cô dâu nằm xuống để làm gì hả?
          Ông “chuyên gia trang điểm” vừa ôm cái mặt bị đấm sưng vêu vừa cố phân trần:
          - Khổ quá! Đừng đánh… xin để cho tôi được giải thích…
          - Nói đi! Ông mà không giải thích rõ ràng là chúng tôi sẽ lôi cổ ông lên đồn công an ngay!
          Ông “chuyên gia trang điểm” vừa thở vừa nói:
          - Tôi... tôi đúng là một “chuyên gia trang điểm”. Hiện tôi đang làm việc tại nhà… tang lễ thành phố. Tôi chuyên trang điểm cho những người chuẩn bị sang… thế giới bên kia. Tay nghề của tôi rất cao. Vừa rồi đi dự hội thao ngành tang lễ toàn quốc tôi đoạt huy chương vàng đấy! Người chết ốm đau mặt mày nhăn nhó, tai nạn giao thông, sập nhà hay để trong tủ lạnh cả tuần qua tay tôi trang điểm đều hồng hào, tươi tắn hết. Nhưng đặc điểm khi tôi làm việc thì người được trang điểm phải ở tư thế nằm thì tôi mới thao tác được, tô son trát phấn mới có hiệu quả. Các vị có bao giờ thấy người chết ngồi và đứng không? Họ đều nằm thẳng đuột trên bàn, trên giường đấy thôi. Rồi các vị cũng có thấy người đã từ trần để trong ngăn đá lạnh đưa ra có ai mặc quần áo không! Không có! Họ chỉ đắp một tấm ga thôi. Vì thế bây giờ khi trang điểm cho cô dâu muốn thật tốt thì cô dâu phải nằm xuống cởi áo ra tôi mới trang điểm được, chứ tôi không có ý đồ gì khác đâu. Rồi khi tôi làm việc còn phải thắp nến và đốt vài nén nhang giống như không khí trong nhà… tang lễ thì mới có hứng thú làm việc thật tốt, thật hiệu quả...
          Nghe ông “chuyên gia trang điểm” giải thích mọi người đều “ồ” lên. Thì ra họ đã nghi oan, đánh oan vị “chuyên gia trang điểm” này khi ông ta hăng hái xung phong giúp nhà gái trong lúc quẫn bách!
          Câu chuyện sau đó tiếp theo thế nào thì chắc là ai cũng đã biết. Nhà trai đến cổng thì cô dâu cũng vừa trang điểm xong. Khi cô dâu bước ra hôn trường một lần nữa mọi người lại “ồ” lên ngạc nhiên. Ai ai cũng tấm tắc khen cô con gái rượu của vị đại gia thật là xinh đẹp.
                                                                                       Hà Nội, 1/2/2013 Theo blog Trọng Bảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét