Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012


 08:32
'Tắc chách nắm'!

TP - Hây za! Chuyến này thì xuất ngoại đứt đuôi con nòng nọc rồi chứ chả còn trong mơ nữa…

-Bạn hiền ơi, có chuyện chi từ từ nói chứ nhiều khi sướng quá cũng hóa rồ!
-Ôi, đúng là cầu được ước thấy. Bao năm ấp ủ, nay mới có được một tác phẩm ưng ý. Qua rồi lăn tăn xuất khẩu văn chương nhé!
-Nghĩa là bạn dự định đưa tác phẩm mà bạn đang ưng ý này ra nước ngoài giới thiệu?
-Khiêm tốn mà nói tác phẩm của mình là kiệt tác. Mà đã là kiệt tác thì người ta đua nhau dịch, tranh nhau in… Lúc đó thì giải thưởng Nô-ben ngay trong tầm tay với.
Đây, đoạn mà mình tâm đắc và đầy tính tư tưởng nhất, bạn đọc và thẩm nhé: “Cậu bé chần chuồng trong cái lắng nung ninh tinh khôi nạ. Cậu ước khi nớn nên mình xẽ nà một thủy thủ từng chãi vượt xóng cả chinh phục biển nớn. Mặt chời đỏ nóa, cười độ nượng. Cậu đã chưởng thành…”.
-Thế nào? Tuyệt chứ?
-Mình không hiểu. Cậu đang viết văn theo ngôn ngữ nào? Mình lo, nhỡ đâu kiệt tác của cậu đoạt giải, khi xướng tên người ta bối rối về quốc tịch của tác giả.
-Cậu khéo đùa! Mình viết bằng tiếng Việt đấy, tiếng Việt chuẩn được dạy chong chường phổ thông ngay từ nớp Một mà…
-Hở!...
-Bạn không tin à? Thế thì đến Phét-ti-van chuyện chanh cho thiếu nhi bạn sẽ thấy nhiều tác giả tham dự đã thức thời phổ cập thứ ngôn ngữ chuẩn như mình cả đấy!
-Thật à? Thế thì “lông lổi nạ nùng và tắc chách nắm!”.
Kẹo Cu Đơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét