Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012


 09:01

"Viên gạch kỳ lạ” và hai “con tàu” Vinashin & Vinalines


(Dân trí) - Nếu số tài sản khổng lồ không bị thất thoát được đem đầu tư cho đồng bào miền núi, chắc chắn nhiều vùng biên cương Tổ quốc đã “tiến kịp miền xuôi”. Đồng bào các dân tộc sẽ bớt cơ cực, nhiều em thơ thoát cảnh đói nghèo và được đến trường. Nhưng buồn thay!... 


(Minh họa: Ngọc Diệp) 


Tác giả Quốc Nam trên báo Quảng Trị vừa có một bài viết khá li kỳ về một “viên gạch kỳ lạ” tại nhà ông Hồ Văn Tỉu ở bản Cù Bai, xã Hướng Lập, Hướng Hóa - Quảng Trị. Viên gạch được coi là “kỳ lạ” bởi nó là điểm duy nhất ở vùng quê heo hút, núi non hiểm trở này có sóng điện thoại di động. Mà cái điểm đó rất nhỏ. Nó nhỏ đến mức bằng đúng một viên gạch nên nếu dịch chuyển ra khỏi bề mặt, thậm chí chỉ cần nhấc lên cao khỏi viên gạch đó khoảng vài ba xăng ti mét là mất sóng.

Bài báo kể vào một buổi chiều cách đây ba tháng, một thanh niên trong bản đến chơi nhà ông Tỉu, đang ngồi tựa vào bức tường gạch thì bất ngờ điện thoại đổ chuông. Người này reo lên. Nghe tin, gần như hàng trăm người dân trong cả bản đều kéo đến xem. Các thầy, cô giáo, bộ đội biên phòng cắm bản ở đây thì mừng như bắt được vàng. Thế là từ đó đến nay, cứ rảnh là các thầy, cô giáo, bộ đội biên phòng, dân bản lại xuống nhà ông Tỉu. Gian chái nhà này được gọi tên mới là “gian chái hẹn hò”. Cuối bài, tác giả còn trích lời giải thích của ông giám đốc Viễn thông Hướng Hóa, đại để là có thể do của hiện tượng sóng vô tuyến vướng các ngọn núi, phản xạ lại cùng một điểm…

Mình đọc đến đây mà không khỏi cay cay sống mũi. Đồng bào mình ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương của Tổ quốc còn khổ cực quá. Không dám so với thành phố lớn, chỉ so với cái làng quê nghèo của mình thôi, khoảng cách đã quá xa. Từ 3 – 4 năm trước, làng mình, một làng  heo hút gần cuối của tỉnh Thái Bình nhưng điện thoại di động đã là phương tiện phổ biến. Người làng mình đi làm đồng hay đi chợ dùng điện thoại di động để liên lạc, giao dịch với nhau. Thế mà đến tận hôm nay, giữa năm 2012 này mà ở Hướng Lập vẫn còn nhiều vùng trắng sóng điện thoại di động.

Chợt đắng lòng khi liên tưởng đến con số thất thoát quá lớn từ hai “con tàu” Vinashin trước đây và Vinalines  vừa qua. Có lẽ, chỉ cần một phần mười ngàn (1/10.000) của số tài sản bị thất thoát đó thôi thì bà con Hướng Lập đã không còn cái cảnh chầu chực bên “viên gạch kỳ lạ” để hồi hộp ghé tai vào làn sóng điện thoại di động, thì điện thoại bàn và intenet không còn là “mặt hàng xa xỉ” như lời một thầy giáo ở đây. Còn nếu với tất cả số tài sản khổng lồ của đất nước từng bị thất thoát vì tham nhũng, lãng phí và giả sử được đem đầu tư cho đồng bào miền núi, chắc chắn nhiều vùng núi cao biên cương Tổ quốc đã “tiến kịp miền xuôi”. Bà con các dân tộc ít người sẽ bớt cơ cực rất nhiều. Các em thơ sẽ thoát cảnh đói nghèo, được cắp sách đến trường. Thế nhưng, buồn thay!...

Phải chăng vì vậy mà hầu hết bạn đọc gửi comment cho chuyên mục BLOG gần đây đều có một mong muốn Quốc hội hãy mạnh mẽ hơn, khẩn trương hơn và quyết liệt hơn trong công cuộc phòng chống tham nhũng? Mình chợt nhớ tiếng kêu của một độc giả gửi qua hệ thống comment của báo mình: Hãy thương đồng bào dân tộc quê tôi, họ khổ quá!

Mình rất mong tất cả chúng ta, ai có công góp công, ai có của góp của hoặc hãy cùng nhau lên tiếng trên diễn đàn này để gửi nguyện vọng về Quốc hội.
 (Dân trí) Bùi Hoàng Tám

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét