22:01 Khúc mắc nữ bác sỹ quay clip sex với sếp Nữ bác sỹ H.T.B.N. nhân vật nữ chính trong vụ việc này đã có phút trải lòng về hành động của mình. Chiều 17/4, bác sỹ H.T.B.N. tỏ ra rất mệt mỏi và căng thẳng. Tuy nhiên, chị vẫn không ngần ngại chia sẻ rất thẳng thắn những câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc này. - Khi thực hiện quay clip anh chị có chuẩn bị kịch bản gì không? Chúng tôi không có kịch bản gì cả. Khi chồng tôi biết chuyện tôi và ông Cường (ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế Đường bộ 2 - PV) có quan hệ với nhau, tôi đã thừa nhận toàn bộ sự việc với chồng, và trong gần cả năm 2009 chúng tôi sống rất khổ sở. Tôi đã tìm đến thuốc ngủ để tự vẫn nhưng bất thành. Còn chồng tôi thì bị trầm cảm, phải hai lần đi điều trị tâm thần. Thậm chí hai vợ chồng tôi còn về tận Tuyên Quang - quê chồng tôi để làm thủ tục ly dị, chuyện này ai cũng biết. Nhưng vì con cái, rồi họ hàng, làng xóm đều can ngăn nên chúng tôi lại thôi. Dù tôi đã nhiều lần đề nghị chấm dứt quan hệ, nhưng trong suốt thời gian đó ông Cường vẫn tìm cách gây khó khăn cho tôi, không buông tha tôi. Tôi đã hỏi ý kiến của chồng làm thế nào để ông ấy buông tha, chồng tôi nói chỉ còn một cách là quay lại cảnh quan hệ giữa hai người để làm bằng chứng, ông ấy mới không thể chối cãi được. Sau đấy tôi đã đề nghị chồng mua hộ tôi máy quay trộm cài ở cúc áo, và máy ghi âm để ghi lại, còn việc thực hiện như thế nào đấy là ở tôi. - Clip được thực hiện như thế nào, và có ai giúp đỡ không, thưa chị? Về clip đầu tiên là do tôi tự đặt để quay, tiếng thì nghe rất rõ nhưng hình thì chỉ thấy mờ mờ, khi tôi quay xong, đem về thì chồng tôi không xem, xong anh ấy chỉ bảo là nếu hình mờ thì làm gì cũng khó, vì người ta sẽ bảo là người này chỉ giống thôi, hoặc giả mạo, chứ không phải ông ấy nên khó để làm chứng cứ. Sau đó chồng tôi bảo tôi thực hiện lại để quay clip khác, nhưng tôi chỉ dám làm một lần thôi, không dám quay thêm lần nữa. Clip đó được thực hiện vào khoảng tháng 1/2010. Lần thứ 2 là chồng tôi và mấy người nữa quay khi bắt chúng tôi đang ở khách sạn, vào ngày 3/2/2010. Khi đấy ông Cường đã thừa nhận toàn bộ sự việc và ký tường trình. - Khi đưa vụ việc này ra công luận, vợ chồng chị có lường trước được sức ép của dư luận và rõ ràng việc này sẽ ảnh hưởng tới gia đình, con cái…? Thực sự chúng tôi không muốn đưa sự việc ra như thế này. Vì đầu năm 2010, gia đình tôi và ông Cường đã được Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) hòa giải một lần, hai bên đã cam kết không tiết lộ tin ra ngoài, cũng không bôi nhọ nhau. Chúng tôi cũng không muốn làm to chuyện vì còn con cái, cuộc sống gia đình. Nhưng ông Cường thì vẫn không dừng lại, đặc biệt từ đầu năm 2012, ông ấy luôn tìm cách đầy đọa tôi, đình chỉ công việc của tôi 3 tháng, tới tháng 4 cho đi làm lại thì liên tục bắt tôi viết bản kiểm điểm, sau lại đem đọc trước tất cả các cuộc họp của cơ quan, dù mọi người có biết sự thật không phải thế, thì cũng không ai có thể can thiệp được. Giờ nếu chúng tôi không đưa ra thì rất khó để chấm dứt câu chuyện này, nên bắt buộc chúng tôi phải đưa ra công luận. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ sự việc sẽ rầm rộ như thế này. - Ông Cường cho rằng vợ chồng chị đã gài bẫy ông ấy để quay clip với mục đích để tống tiền, hạ bệ nhau, chị có ý kiến gì về ý kiến này của ông Cường? Đấy là hoàn toàn bịa đặt, vì sự việc này xảy ra hàng mấy năm trời, gia đình tôi gần như tan nát như thế, con cái ốm đau, rồi sa sút tinh thần, chồng tôi phải hai lần đi chữa trị tâm thầm ở Bệnh viện tâm thần Hà Nội (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội). Trong suốt thời gian tôi đi học Cao học ở trường Đại học Y Hà Nội, ông Cường vẫn bắt tôi cứ ngày nghỉ là phải về bệnh viện làm việc. Từ đầu tháng 4/2012, ông ấy cho tôi đi làm lại nhưng lại bố trí cho tôi một phòng riêng biệt để ngồi, mỗi ngày ngồi đúng 8 tiếng, và cô lập hoàn toàn với tất cả mọi người. Thậm chí, chông tôi đã từng tới cơ quan gặp ông Cường, lúc đấy chồng tôi cũng chưa có bằng chứng, nhưng có đề nghị ông Cường là có dư luận như thế, nếu anh có quan hệ đi hơi quá xa với vợ tôi thì nên chấm dứt. Tôi cũng đề nghị ông Cường buông tha cho tôi, thế nhưng ông ấy vẫn quyết không từ bỏ, ông ấy còn nói với tôi: “anh đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới có được em, thì anh nhất quyết không từ bỏ”. - Trong mối quan hệ của chị với ông Cường, chị thấy trong đó có bao nhiêu phần là quan hệ giữa sếp và nhân viên, có bao nhiêu phần là tình cảm thật của chị dành cho ông ấy? Thực tình, lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ là quan hệ giữa nhân viên với thủ trưởng thôi, không có gì cả. Nhưng vào tháng 10/2008, trong một chuyến cơ quan đi công tác ở Sơn La, ông Cường có tặng tôi một chiếc đồng hồ, lúc đấy tôi cũng không nhận, nhưng sau đấy mọi người cứ khuyên là nên nhận, vì đấy cũng chỉ là sự quan tâm của sếp với nhân viên thôi. Cũng trong chuyến đi đấy ông ấy đã ôm tôi, tôi hết sức bất ngờ và đã chống cự lại. Sau đấy về tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định giữa sếp và nhân viên. Nhưng từ sau lần ấy, ông Cường liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi han, rồi nói bóng, gió, nhưng lúc đấy thực tế trong tôi cũng chỉ nghĩ là quan hệ bình thường, chứ chưa có gì. - Quan hệ của chị với ông Cường kéo dài bao nhiêu lâu? Tính ra thì có khoảng 2 năm, nhưng năm 2008 chỉ là sự quan tâm qua lại, chưa có biểu hiện cụ thể. Mọi thứ chỉ bắt đầu từ năm 2009. Còn tình cảm ông Cường dành cho tôi, như ông ấy nói với tôi thì từ năm 2005. Khi đưa vụ việc ra dư luận, thực sự chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, và chỉ hy vọng sự việc được giải quyết thấu đáo, phân rõ trắng đen, tôi sai tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm.
(Theo Tiền phong, VTC) |
Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét