Mua bài báo khoa học: Điều trái khoáy
Cập nhật lúc 15:08
Người mua, người bán và cả
người đánh giá chất lượng, cả ba đều thuộc nhóm người trí thức nhưng vẫn khó
thoát khỏi vòng xoáy tiền, quyền.
PGS.TS Nguyễn
Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại (Bộ Công thương) cho
rằng, vì điều này, mới có hiện tượng bỏ tiền thuê viết bài báo khoa học
đạt chuẩn Scopus-ISI theo xếp hạng từ Q4-Q1, công bố trên các tạp chí quốc tế
đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Cá
nhân ông, không ngạc nhiên trước hiện tượng trên. Ông cho
biết, chuyện mất tiền để được đăng bài báo khoa học trên các tạp chí
quốc tế và trong nước là có thật và đã xảy ra từ khoảng 20 năm trước.
"Khi tôi
còn ngồi trong Hội đồng xét phong chức danh tiến sĩ, phó giáo sư, tôi đã nghe
anh em nói chuyện muốn đăng bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín trong
nước và thế giới thì hầu hết đều phải mất tiền. Chỉ trừ số ít những nhà khoa
học lỗi lạc, họ nghiên cứu thật sự, họ mới những bài báo khoa học thật.
Tôi biết với
những bài báo được đăng ở mức rẻ nhất là khoảng 4.000 - 7.000 USD, có
những tờ tạp chí uy tín thì số tiền lên tới 10.000 USD/bài. Thời điểm đó, tôi
nghe và chỉ nghĩ đó là phí trả cho những giáo sư, phó giáo sư uy tín đọc, sửa
bài trước khi đăng, chứ chưa nghĩ gì xa hơn.
Ngay cả với
những tờ tạp chí trong nước cũng vẫn đăng bài nhận kiểu này. Mức đăng bài mà
tôi biết dao động từ 3 triệu tới 15 triệu, tùy bài, tùy tạp chí và tùy
từng chức danh.
Cũng xuất phát từ việc phải mất phí để đăng bài báo khoa học trên
các tạp chí quốc tế nên một số trường đại học, đặc biệt là các
trường đại học phía Nam đã có chính sách hỗ trợ phí cho tác giả
khi thực hiện đăng bài báo khoa học, số tiền hỗ trợ khi đó là
từ vài triệu tới vài chục triệu/1 bài. Từ đây cũng nảy sinh hiện tượng một
người có thể đứng tên rất nhiều bài báo khoa học khác nhau để nhận
tiền", PGS Nguyễn Văn Nam kể.
Gần đây, ông
cho biết, lại rộ lên cả dịch vụ viết bài báo khoa học, thậm chí nhận cả hỗ
trợ công bố quốc tế Scopus.Vì thế, mới có bài báo khoa học đạt chất lượng,
bài không đạt, có bài đăng trên tạp chí uy tín nhưng có bài lại đăng
trên tạp chí kém chất lượng khiến dư luận hoài nghi về chất lượng thật
sự của những bài báo khoa học này.
Vậy những người
viết thuê đó là ai? PGS Nguyễn Văn Nam cho biết, đó là những người có trình
độ, có khả năng viết nhưng là nhân viên, không có đề tài khoa học. Vì đề tài
khoa học đều rơi vào tay lãnh đạo, nhân viên không có được đề tài, không có
tiền nên phải đi viết thuê kiếm tiền. Nhiều người cũng nhờ việc viết thuê
luận án, viết thuê bài báo khoa học mà sống.
Còn người đi
mua thì đó là những người làm công tác quản lý, giảng dạy, cũng có cả một số
người làm khoa học nhưng vì danh, vì lợi, vì quyền, vì tiền nên sẵn sàng bỏ
tiền ra từ vài chục tới vài trăm triệu để đặt viết một bài báo khoa học theo
yêu cầu.
Vị chuyên gia
cho hay, có chuyện này là do tiêu chuẩn xét phong chức danh tiến sĩ, phó giáo
sư, giáo sư đề ra quá cao nhưng không kiểm soát được chất lượng. Ví dụ
với yêu cầu chức danh tiến sĩ phải có từ hai bài báo khoa học trở lên, nhưng
trên thực tế có những tiến sĩ không có bài báo khoa học nào mà nhờ quan hệ,
tiền bạc là được cho qua. Thậm chí, luận án tiến sĩ không trực tiếp
viết mà được đi thuê, đi nhờ.
Phần khác do
người Việt Nam sống duy tình nhiều hơn duy lý, vì điều này đã có sự
nể nang, qua loa trong quá trình xem xét. Vì thế, càng cho thấy
tính nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học tại Việt Nam chưa cao.
"Tôi cũng
từng được nhờ thuyết phục để cho một vài trường hợp nghiên cứu tiến sĩ được
qua vì lý do này, lý do khác nhưng cũng có nhiều người đồng ý nhiều người rất
kiên quyết không cho. Số người không đồng ý không nhiều và những người
này thường sẽ không được mời ngồi hội đồng những lần sau nữa.
Còn có những
người xuê xoa, xởi lởi, không có nhận xét, không có ý kiến, không đánh giá
gì, ai cũng cho qua thì lần nào cũng được ngồi hội đồng.
Tôi từng phát
biểu tại một hội nghị rằng, nếu đào tạo tiến sĩ như thế này là tự
đào đi cái gốc của mình. Đào tạo tiến sĩ mà lại có tình trạng châm
trước, xuê xoa là tự mình đã tạo ra những tiến sĩ kém chất lượng, là làm cho
ngành khoa học Việt Nam ngày càng yếu kém đi", vị PGS bày tỏ.
Đáng nói, hiện
tượng gian dối, xuê xoa không chỉ xuất hiện ở việc xét phong chức danh tiến
sĩ, giáo sư mà còn có ở nhiều cấp, ngành, nhiều lĩnh vực khác. Ngay cả trong
công tác quản lý, thực hiện chính sách xã hội cho tới các lĩnh vực nghiên cứu
khoa học, hầu hết lĩnh vực nào cũng đều ghi nhận có hiện tượng gian dối.
"Tôi từng
hỏi một cấp dưới về một trường hợp nhân viên được xác
nhận công chức cao cấp, trong khi thành tích làm việc thì dở, tôi đã nhận
được câu trả lời ậm ừ kiểu thì cứ xác nhận, ở trên đóng dấu là được
công nhận công chức cao cấp, cũng không có gì phức tạp.
Hay mới đây, ti
vi nói nhiều trường hợp gia đình có nhà, có ô tô mà vẫn lọt danh sách hộ
cận nghèo. Thậm chí đến việc công nhận liệt sĩ cũng còn khai giả để
được nhận tiền hỗ trợ.
Tức là ở mọi lĩnh vực đều đã xuất hiện tình trạng gian dối, chứ không riêng
gì trong lĩnh vực khoa học. Tuy nhiên, sự gian dối trong lĩnh vực làm khoa
học, gian dối ở giới trí thức là điều rất hãn hữu, không nên xảy ra nhưng
đáng tiếc thực tế đã và đang diễn ra. Nhìn nhận từ góc độ đạo đức xã hội, đây
là điều trái khoáy, khó chấp nhận.
Bởi, ở cả 3
nhóm, từ người đi viết thuê, người thuê viết cho đến những người được cho là
cầm cân nảy mực, ngồi trong hội đồng đánh giá cũng đã có những người này,
người khác, cũng có người vì tiền, vì danh, vì quyền mà làm không nghiêm túc,
gian dối", vị chuyên gia than thở.
Để xảy ra hiện tượng trên, vị PGS cho
rằng có nguyên nhân từ lỗ hổng cơ chế chính sách, do cơ chế hở nên đã tạo
điều kiện cho sự gian dối lan rộng. Từ cơ chế đào tạo, cho tới cơ chế đánh
giá, xét phong đều có những kẽ hở.
"Cần phải
thay đổi cơ chế đánh giá, việc đánh giá phải trao lại cho người thầy đánh giá
trò và việc đánh giá sẽ gắn với thương hiệu của chính người thầy ấy. Tức là
thầy đánh giá đúng thì thầy được tín nhiệm, đánh giá không đúng sẽ tự làm
giảm uy tín của thầy và như vậy chính thầy đã tự loại mình ra khỏi hội đồng.
Phải làm được như vậy, thì tự người làm nghiên cứu mới có ý thức tự rèn nhân
cách, đạo đức, trình độ của mình. Bởi khi không còn nơi để bấu víu thì bản
thân phải tự vươn lên. Còn những người được trao quyền đánh giá, cũng tự ý
thức được trách nhiệm đang gắn với uy tín, danh dự của chính mình, vì thế
cũng không thể xuê xoa, dễ dãi được nữa. Điều này cũng giúp loại bỏ tình
trạng có những người ngồi trong hội đồng nhưng chưa từng có đánh giá, hay
nhận xét gì.
Việc xét phong
cũng nên trao lại cho trường, nơi người làm nghiên cứu làm việc, cống hiến vì
thế phải để chính những con người trong trường, những đồng nghiệp trong
trường nhận xét, đánh giá, công nhận chứ không phải là người ngoài.
Nếu nhìn rộng
ra, thì phải chọn được người giỏi thật, làm thật, có trách nhiệm thật, chứ
không phải những người khi làm việc luôn hô khẩu hiệu cố gắng, hết sức nhưng
lại chỉ hết sức trên lý thuyết, còn trên thực tế thì quá dở.
Nếu còn chạy
theo thành tích, lấy thành tích đo tài năng, lấy thành tích để đánh giá năng
lực người lao động mà không cân nhắc dựa trên kết quả công việc thì tiêu cực,
gian dối là đương nhiên", PGS Nguyễn Văn Nam góp ý.
(Theo Đất Việt)
Lam Lam
|
Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét