Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Cựu thứ trưởng Bộ GTVT vi phạm để Út ‘trọc’ chiếm đoạt hơn 725 tỉ

Cập nhật lúc 16:24                                   

Cơ quan điều tra xác định cựu thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, ông Đinh La Thăng và đồng phạm đã có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng để bị can Đinh Ngọc Hệ (Út 'trọc') lừa đảo chiếm đoạt tiền thu phí hơn 725 tỉ đồng.


Nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Ngày 31-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Kết luận điều tra này được ban hành sau nửa tháng cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam cựu thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Hồng Trường.
Cơ quan điều tra đã chuyển kết luận sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can Đinh La Thăng, cựu bộ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Hồng Trường, cựu thứ trưởng; Đinh Ngọc Hệ, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc Công ty Thái Sơn cùng 17 bị can khác.
Trong vụ án này ông Đinh La Thăng bị xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Ông Thăng chỉ đạo cho công ty của Út 'trọc' mua quyền thu phí
Kết luận điều tra xác định, ông Thăng với vai trò là bộ trưởng được giao quản lý tài sản, trong đó có quyền thu phí Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.
Ông Thăng nắm rõ các quy định pháp luật về quản lý tài sản nhà nước và chuyển giao quyền thu phí, nhận thức rõ đây là tài sản đặc thù có giá trị đặc biệt lớn, cần tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính để tối ưu hóa việc bán quyền thu phí.
Tuy nhiên tháng 2-2012, sau khi được Thủ tướng có văn bản đồng ý chủ trương bán quyền thu phí, ông Thăng đã điện thoại cho Dương Tuấn Minh, tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long và có những chỉ đạo "bất thường".
Ông chỉ đạo để cho công ty của Út 'trọc' là công ty đang kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính mua quyền thu phí.


Ông Đinh La Thăng bị xác định có vai trò chủ mưu cầm đầu trong vụ án - Ảnh: TT

Quá trình thực hiện, ông Thăng biết toàn bộ hoạt động triển khai đề án, kết quả bán đấu giá được thực hiện không đúng quy định pháp luật để cho công ty Yên Khánh của bị can Đinh Ngọc Hệ trúng đấu giá, phù hợp với giới thiệu ban đầu của ông Thăng.
Ông Thăng cũng biết công ty Yên Khánh kéo dài, không thanh toán tiền đấu giá đúng thời hạn phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và chuyển giao quyền thu phí lại cho Nhà nước.
"Tuy nhiên, ông Đinh La Thăng không những không chỉ đạo chấm dứt trước hạn hợp đồng mà còn yêu cầu Dương Tuấn Minh để doanh nghiệp trả từ từ", kết luận điều tra quy kết.
Ngoài ra ông Thăng còn bút phê đồng ý cho công ty Yên Khánh làm nhà đầu tư xây dựng bổ sung 2 nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm và đề nghị cho công ty cấn trừ vào số tiền phải thanh toán theo hợp đồng quyền thu phí, tạo điều kiện cho công ty hưởng lợi.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Thăng cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí". "Ông Thăng có vai trò chủ mưu, cầm đầu", kết luận điều tra nêu.
Út 'trọc' chiếm đoạt hơn 725 tỉ
Ông Nguyễn Hồng Trường bị xác định đã ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền thu phí, nhưng không thông qua hội đồng xác định giá, hoặc thuê tổ chức thẩm định giá.
Ông Trường cũng ký quyết định cho phép Hội đồng bán chỉ định khi chỉ có một người tham gia đấu giá và trả giá bằng giá khởi điểm.
Ngoài ra ông Trường còn ký thông báo Công ty Yên Khánh và công ty Khánh An đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương khi chưa thông qua ý kiến của các thành viên Hội đồng bán đấu giá.
Khi Công ty Yên Khánh không thực hiện thanh toán đúng thời hạn, ông Trường không chỉ đạo chấm dứt hợp đồng mà còn ký 9 văn bản, chủ trì cuộc họp chỉ đạo Tổng công ty Cửu Long tiếp tục đôn đốc Công ty Yên Khánh trả tiền.
Hành vi của ông Trường vi phạm nhiều quy định pháp luật gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.


Bị can Đinh Ngọc Hệ bị xác định có hành vi chiếm đoạt hơn 725 tỉ của Nhà nước - Ảnh: NAM TRẦN

Bị can Đinh Ngọc Hệ với mục đích chiếm đoạt quyền thu phí nên ngay từ đầu đã có thủ đoạn gian dối, chỉ đạo nhân viên làm giả báo cáo từ lỗ thành lãi và làm giả xác nhận của đơn vị kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2001, 2002.
Từ đó công ty của Út 'trọc' đủ điều kiện tham gia đấu giá, mặc dù tình hình kinh doanh đang thua lỗ.
Sau khi trúng đấu giá, do không có năng lực tài chính để trả theo hợp đồng, Út 'trọc' đã kéo dài thời gian thanh toán tiền mua quyền thu phí.
Quá trình thu phí, bị can Đinh Ngọc Hệ tiếp tục có hành vi gian dối, chỉ đạo mua và sử dụng phần mềm của Công ty Xuân Phi che giấu doanh thu, báo cáo không đúng thực tế.
Từ các hành vi gian dối này, bị can Đinh Ngọc Hệ với sự giúp sức của đồng phạm chiếm đoạt hơn 725 tỉ của Nhà nước.
Cơ quan điều tra xác định đủ căn cứ kết luận Út 'trọc' có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò chủ mưu cầm đầu và tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2017 đối với ông Nguyễn Hồng Trường do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác, và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.
Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ 35, Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải.
Ông Trường chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa... không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp; đồng ý cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2013 và các quy định của Chính phủ; thiếu kiểm tra, để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm, khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước.
(Theo Tiền Phong) THÂN HOÀNG - HOÀNG ĐIỆP

Chủ doanh nghiệp nói về nguồn gốc "đội quân đất nung" trong khu du lịch

Cập nhật lúc 14:10  

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Liên Minh Group xác nhận với phóng viên Báo Lao Động: những bức tượng được vận chuyển trên xe tải lên Đà Lạt được ông mua về để cho sở thích cá nhân.


Chủ tịch Liên Minh Group nói rằng, mua tượng về với mục đích sở thích. Ảnh: NVCC

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh hàng chục mô hình tượng binh lính giống "đội quân đất nung" của Trung Quốc được vận chuyển lên TP. Đà Lạt. 
Sáng 31/8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Ngô Quang Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Liên Minh Group, xác nhận những bức tượng mà trên mạng chia sẻ được ông đặt mua từ Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) về Đà Lạt trước đó vài ngày. 

 Cận cảnh bức tượng mà ông Phúc mua về từ Đồng Nai. Ảnh: NVCC

Trong chuyến công tác tại Bình Dương vừa rồi, ông Phúc hay tin ông Dũng “Lò Vôi” có bán một số bức tượng trong khu du lịch Đại Nam. Sau đó ông Phúc thấy đẹp và đặt mua 230 bức tượng. Thời điểm mua về, những bức tượng này đã có tuổi đời hơn chục năm.
"Tượng này ở khu du lịch Đại Nam. Nó đã được tạc hoa văn, họa tiết trống đồng Đông Sơn, Chim Lạc" - ông Phúc giải thích.

 Ông Phúc mua tượng từ khu du lịch Đại Nam rồi vận chuyển lên Đà Lạt. Ảnh: NVCC
Ông Phúc cho biết, ông mua những bức tượng này với mục đích cá nhân, không phải đại diện cho công ty.
Trước thông tin cho rằng Liên Minh Group mua những bức tượng này để xây dựng một khu du lịch mô phỏng di tích bên Trung Quốc, ông Phúc nói: "Người nói tôi đi xây trường thành Trung Quốc là huyên thuyên!”.
Ông Phúc cho biết thêm, dự định của ông là làm mô phỏng hình tượng trống đồng giống khu du lịch như ở Thừa Thiên Huế. Ở đó có trống đồng, tượng lính người Việt... Tuy vậy, đó chỉ dừng ở ý tưởng chứ chưa thực hiện gì cả.
Sáng cùng ngày, ông Phúc đã làm việc với Sở Du lịch Lâm Đồng và báo cáo toàn bộ vụ việc nêu trên.
Đây không phải là lần đầu tiên Liên Minh Group bị dư luận phản ứng. Trước đó Liên Minh Group từng đặt những hình thù kỳ quái trong một khu du lịch Quỷ Núi - Suối Ma tại huyện Lạc Dương. Tại đây, chủ đầu tư đặt nhiều hình tượng ma quái, phản cảm khiến dư luận bất bình. 
(Theo Lao Động) Hữu Long

Dù ông chủ doanh nghiệp này nói thế nào thì với mọi người, khi nhìn những pho tượng ai cũng lien tưởng ngay đến những chiến binh đất nung trong khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng bên Trung Quốc. Một vài chi tiết “Việt hóa” như phù điều trống đồng, chim lạc thì vẫn không khỏi dẫn tới những liên tưởng trên. Ông ta có sở thích sưu tầm, thậm chí tôn thờ cũng chẳng sao nhưng hãy đem nó về nhà riêng, không nên xây dựng tại những nơi nhằm kinh doanh du lịch, phục vụ quảng bá và tuyên truyền…
Thương Giang

Đại biểu Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp nên xin thôi nhiệm vụ

Cập nhật lúc 10:41   

“Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 sắp kết thúc, những vụ việc như vừa qua là bài học kinh nghiệm để không “lọt lưới” những trường hợp tương tự trong nhiệm kỳ tới. Muốn vậy, phải kiểm tra, giám sát hiệu quả từng trường hợp ứng cử, đặc biệt là vấn đề tài sản, bằng cấp, quốc tịch”, ĐBQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Pháp luật Phạm Văn Hòa trò chuyện với Tiền Phong.
Bài học từ đại biểu có hai Quốc tịch

Từ một số trường hợp xảy ra như bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội) ở đầu nhiệm kỳ, rồi đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc (TPHCM), phải chăng chúng ta cần có “bộ lọc” khi lựa chọn đại biểu vào Quốc hội?

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, khi tiến hành bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, ngoài các trường hợp được đề cử, có rất nhiều ứng viên tự làm đơn xin ứng cử. Theo quy định của Luật Bầu cử Quốc hội, cả người tự ứng cử và người được giới thiệu đều phải tiến hành quy trình hiệp thương, lấy ý kiến ở nơi cư trú.


ĐBQH Phạm Văn Hòa

Quy trình bầu đại biểu Quốc hội rất kỹ, được quy định rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên thực tế cũng không thể “lọc” hết được. Quốc hội có 500 đại biểu, cũng có những trường hợp tổ chức không phát hiện ra và để “lọt lưới”. Chẳng hạn như ở đầu nhiệm kỳ, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội) hai quốc tịch mà không phát hiện ra ngay từ đầu. Rõ ràng đây là sơ hở của tổ chức khi giới thiệu bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường ra ứng cử.

Còn đối với ông Phạm Phú Quốc, thời điểm ứng cử ông ấy chỉ có một quốc tịch. Sau khi trở thành đại biểu Quốc hội, ông ấy mới nhập quốc tịch Síp từ năm 2018. Tuy nhiên việc này do ông Phạm Phú Quốc thừa nhận trên báo chí, đúng hay sai vẫn phải chờ cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Nếu đúng như vậy, ngoài việc ông ấy không trung thực khai báo, ở đây cũng có sự sơ hở nhất định khi các tổ chức không phát hiện ra ông Phạm Phú Quốc có thêm quốc tịch khác.


ĐB Phạm Phú Quốc phát biểu tại Quốc hội Ảnh: PV

Điều dư luận quan tâm đằng sau việc “chậm khai báo” quốc tịch là câu chuyện về tài sản. Ai cũng giật mình trước thông tin để có được quốc tịch Síp, người có nhu cầu có thể phải chi tới hàng triệu USD, số tiền không hề nhỏ ?

Theo tôi đây là một sơ hở rất lớn trong quản lý cán bộ, gây bức xúc trong nhân dân. Thậm chí, dư luận còn đặt vấn đề: Phải chăng ông Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp để “dọn đường”, khi bị phát hiện vi phạm sẽ “chạy” sang bên đó?

Bây giờ chúng ta chưa thể khẳng định được bất cứ điều gì, nhưng trước sự việc này, cơ quan thanh tra, kiểm tra cần vào cuộc làm rõ trắng đen, không chỉ về dấu hiệu khai man quốc tịch mà còn phải xem xét cả vấn đề kê khai tài sản của ông Phạm Phú Quốc. Công ty nơi ông ấy đã làm việc là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Cần xem xét cả vấn đề kê khai tài sản của ông Quốc, nếu phát hiện sai phải xử lý theo quy định của pháp luật, nếu không phải thông báo rõ để công luận hiểu, cũng để lấy lại danh dự cho bản thân ông ấy.

Công khai để dân giám sát

Đại biểu Quốc hội như ông hàng năm có phải kê khai tài sản, lý lịch không?

Đương nhiên rồi. Bản thân tôi và các đại biểu Quốc hội khác năm nào cũng phải có nhiệm vụ kê khai đầy đủ. Mọi biến động về tài sản, về lý lịch đều phải khai báo hàng năm. Cuối năm Uỷ ban Kiểm tra đều gửi cho cán bộ bản kê khai tài sản, nhưng kê khai xong rồi kiểm tra xem có trung thực hay không mới là điều quan trọng. Luật Phòng chống tham nhũng đã quy định rất rạch ròi, tuy nhiên vẫn còn tình trạng du di, hạn chế trong kiểm soát tài sản, thu nhập.

Những vụ việc xảy ra vừa qua cần được xem là bài học trong quản lý, giám sát, lựa chọn đại biểu ứng cử trong nhiệm kỳ tới, thưa ông?

Nhiệm kỳ khóa 14 sắp kết thúc và những vụ việc như vừa qua hẳn sẽ là những bài học cần rút kinh nghiệm, không để sơ hở, “lọt lưới” những trường hợp tương tự trong nhiệm kỳ khóa tới.

Khi ứng viên kê khai, cơ quan có trách nhiệm phải xác minh bài bản, chặt chẽ. Việc kê khai tài sản, bằng cấp như vậy có đúng không? Tuyệt đối không thể tin tưởng vào bản kê khai của người ứng cử rồi nhét vào hồ sơ cất đi, đến khi lộ ra chuyện này chuyện kia mới đi kiểm tra, xác minh.

Sau khi đã kiểm tra tỷ mỷ từng trường hợp phải thông tin đầy đủ, để dân giám sát, bằng cấp, tài sản như vậy có đúng. Sự giám sát của nhân dân chính là “bộ lọc” tốt nhất để loại bỏ, ngăn chặn những trường hợp không xứng đáng vào Quốc hội.

Nên xin thôi nhiệm vụ

Với những gì đã diễn ra, ông có nhận xét gì về tư cách đại biểu Quốc hội của ông Phạm Phú Quốc?

Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành không nói rõ về quốc tịch, đó là một sơ hở, cho nên luật sửa đổi, có hiệu lực từ đầu năm 2021 đã quy định rõ đại biểu Quốc hội chỉ có một quốc tịch Việt Nam. Thực tế đã có trường hợp bị bãi miễn vì có hai quốc tịch. Cho dù ông Phạm Phú Quốc không vi phạm luật hiện hành, cử tri hoàn toàn có thể đặt dấu hỏi về tư cách đại biểu của ông ấy. Trong trường hợp này, ông Quốc nên làm đơn xin thôi nhiệm vụ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên cho ông ấy thôi làm đại biểu Quốc hội.

Một đại biểu Quốc hội mang hai quốc tịch rất phản cảm. Tới đây, ông Phạm Phú Quốc tiếp xúc cử tri, cử tri nêu vấn đề này ra, ông Phạm Phú Quốc sẽ trả lời sao đây? Ông không khai báo trung thực là vi phạm, gian dối, không còn xứng đáng là đại biểu Quốc hội. Quốc hội có thể biểu quyết xóa tư cách đại biểu Quốc hội của ông Quốc chứ không chỉ cho thôi nhiệm vụ.

Cảm ơn ông.

Đại biểu Quốc hội Phan Viết Lượng: Siết thẩm tra hồ sơ cán bộ

Với trường hợp ông Phạm Phú Quốc, câu hỏi đặt ra với cơ quan “gác cổng” là: Từ năm 2018 đến nay, ông ấy có kê khai gì không? Tài sản biến động hàng năm thế nào? Có biến động về lý lịch vì sao không báo cáo? Tổ chức có nhắc nhở ông ấy kê khai đầy đủ không? Kê khai rồi có kiểm tra, giám sát không?


Đại biểu Phan Viết Lượng

Để ngăn chặn những tiêu cực khuất tất, ngay từ ban đầu, cần đẩy mạnh hơn việc thẩm tra, thẩm định hồ sơ của mỗi cán bộ. Ai sai phải chịu trách nhiệm. Cá nhân nào khai báo không trung thực chịu trách nhiệm trước tiên. Kế đến người “gác cổng” cũng phải liên đới trách nhiệm. Ai không thẩm định, thẩm tra bài bản phải chịu trách nhiệm. Kể cả sau này khi phát hiện ra cán bộ không trung thực, tài sản bất minh, phải “truy” cho cùng trách nhiệm của người “gác cổng”.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Quy định chặt chẽ tiêu chuẩn người ứng cử

Trao đổi với Tiền Phong về việc thẩm tra tư cách đại biểu ứng cử, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Trong nhiệm kỳ tới Quốc hội sẽ ban hành các quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn ứng cử, hồ sơ ứng cử. Cùng đó, sẽ kết hợp với các tiêu chuẩn nhân sự liên quan Đại hội Đảng các cấp, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy định của Đảng về công tác cán bộ, qua đó sẽ thẩm tra, đánh giá, rà soát hồ sơ đại biểu ứng cử kỹ lưỡng.

(Theo Tiền Phong) Thành Nam
 

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

Con trai ông Nguyễn Đức Chung vắng nhà khi cha bị bắt

Cập nhật lúc 15:24 

Trước biến cố của con trai, bà cụ thân sinh của ông Nguyễn Đức Chung liên tục khóc.

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (53 tuổi, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh theo đúng quy định của pháp luật.
Theo thông tin trên báo Tiền phong, gia đình ông Nguyễn Đức Chung hoàn toàn bất ngờ và bị sốc khi ông bị bắt.


Lực lượng chức năng khám nhà ông Nguyễn Đức Chung vào tối 28/8. Ảnh: NLĐ

"Ngay tại thời điểm khám nhà, con trai ông là anh Nguyễn Đức Hạnh không ở Hà Nội, sáng hôm sau mới về được.
Mẹ ông Chung tuổi đã cao, có bệnh và giờ liên tục khóc trước biến cố của con trai bà.
Ngay trong tối 28/8, nhiều họ hàng, đồng nghiệp của gia đình ông cũng đến chia sẻ, mẹ ông Chung khi đó phải có người dìu tới", nguồn tin chia sẻ với báo Tiền phong.
Việc bắt tạm giam và khám xét nhà, nơi làm việc của ông Đức Chung cũng khiến người dân trên phố Trung Liệt bất ngờ.
Một người cho biết là hàng xóm của ông Chung nói thêm: “Ông ấy sống với hàng xóm láng giềng xung quanh rất tốt còn ông ấy làm gì ngoài xã hội chúng tôi không thể biết được. Khi nghe tin bắt ông ấy, tất cả hàng xóm chạy ra xem thế nào nhưng thấy rất đáng thương. Chúng tôi là người dân và thấy ông ấy làm được nhiều cái tốt, còn vi phạm thế nào chúng tôi chưa biết”.
Một phụ nữ tên Hoa cũng nói: “Nhà tôi quê Phú Thọ, cách nhà ông Chung một đoạn và về Hà Nội cũng sống cùng ngõ. Tết hằng năm, ông ấy đều tặng quà cho những cụ già 70 – 80 tuổi trở lên và những gia đình nghèo khó ở quê, giờ bị bắt thấy rất thương”.
Cạnh đó, một phụ nữ chia sẻ thêm: “Ở tổ dân phố cũng vậy, ông ấy hay quan tâm những người già cả, khó khăn, rất tình cảm. Sáng nào cũng có lái xe đến đón bác đi làm, ông ấy vẫn chủ động chào hỏi mọi người xung quanh, rất gần gũi. Cá nhân tôi đánh giá ông Chung là người tốt, sống chan hòa với mọi người, gần gũi với nhân dân còn công việc của ông ấy chúng tôi không biết”.
Liên quan đến tình hình sức khỏe của ông Chung, ngày 29/8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, thời điểm tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam, ông Chung không có bất thường về sức khỏe. Hiện tại sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung bình thường.
Trước đó, ngày 11/8, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung.
Quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác.
Trả lời về việc đình chỉ, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến ba vụ án. Đó là: vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
Vụ án thứ 2 ông Nguyễn Đức Chung có liên quan là "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP Hà Nội và vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố ông này.
(Theo Đất Việt) Minh Thái (tổng hợp)

Qui Nhơn hay Quy Nhơn là đúng tên đơn vị hành chính?

Cập nhật lúc 14:19  

Những ngày qua, trên mạng xã hội và báo chí, nhiều người tranh luận: Qui Nhơn có trước hay Quy Nhơn có trước? Qui Nhơn đúng hay Quy Nhơn đúng? Chúng tôi xin mạo muội có một vài trao đổi xung quanh vấn đề này.


Bảng hiệu sân vận động Quy Nhơn và Qui Nhơn, trên là Y dưới là I
ẢNH: NGUYỄN THANH QUANG

Nguyên do là vào ngày 24.8, UBND tỉnh Bình Định có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch-Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng điều chỉnh lại tên đơn vị hành chính đã công bố là thành phố Qui Nhơn (Bình Định) thành Quy Nhơn (điều chỉnh i thành y). Đồng thời, đề nghị Bộ Tư pháp cập nhật, điều chỉnh tên đơn vị hành chính thành phố Quy Nhơn trên hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung phục vụ công tác cấp giấy tờ hộ tịch cho công dân và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia…
Theo UBND tỉnh Bình Định, ngày 3.7.1986, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 81/HĐBT về việc mở rộng và nâng cấp thị xã Quy Nhơn lên thành phố Quy Nhơn. Tuy nhiên, theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8.7.2004 của Thủ tướng về việc ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam, tỉnh Bình Định có đơn vị hành chính là thành phố Qui Nhơn.

Từ phủ/tỉnh Qui Nhơn

Năm 1602, chúa Nguyễn đặt dinh Quảng Nam, phủ Hoài Nhơn vẫn thuộc vào dinh này (Đại Nam nhất thống chí, tập 3, NXB Thuận Hóa, 2006, tr.388). Cũng trong năm 1602, chúa Nguyễn cho đổi phủ Hoài Nhơn thành Qui Nhơn (Đại Nam nhất thống chí, tập 3, sđd, tr.7), lúc bây giờ chưa có chữ Quốc ngữ (Latin). Đến những năm 1618-1622, chữ Quốc ngữ mới bắt đầu phôi thai ở cảng thị Nước Mặn (ngày nay thuộc xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), và địa danh “Qui Nhơn” là một trong số rất ít tiếng Việt đầu tiên được ký âm bằng mẫu tự Latin.
Trường Nữ trung học Qui Nhơn trước 1975
ẢNH: T.L
Trong Tường trình về khu truyền giáo Đàng Trong, xuất bản bằng tiếng Ý năm 1631, tại Roma, do Linh mục Christoforo Borri viết tại Nước Mặn trong những năm 1618-1622, lần đầu tiên xuất hiện địa danh Qui Nhơn được viết bằng mẫu tự Latin - chữ Quốc ngữ thời kỳ phôi thai: “Quignin” (Christoforo Borri, Relatione Della Nouova Delli PP. Della Compagnia Di Giesu Al Regno Delle Cocincina, Roma 1631, trang 8). Bức thư của João Roiz viết ngày 22.8.1623 bằng chữ Bồ có từ “Quinhin” (João Roiz, Annua de Cochinchina de 1623, Archivum Romanum Societatis Iesu - ARSI, Jap-Sin 72, fol.020). Bản phúc trình của Antonio de Fontes viết tại Faifo (Hội An) năm 1626, dài 4 trang trong đó có địa danh “Quinhin” (Antonio de Fontes, Annua da Missão de Anam, a que vulgarmte chamão Cochinchina ; pa ver No Muj Rdo Pe Geral. Mutio Vitelleschi - Arsi. Jap. Sin,72, f. 69r, 80r). Bức thư của Gaspar Luis viết bằng chữ Latin ngày 1.1.1626 tại Nước Mặn gửi Bề Trên Cả M.Vitelleschi tại Roma có từ: “Quinhin” (Gaspar Luis, Cocincinae Missionis annuae Litterae, anni 1625, ad R.P.N. Mutium Vitelleschium Societatis Jesu Proepositum Generalem - Arsi. Jap. Sin,71).
Trong thời gian Alexandre de Rhodes truyền giáo tại Đàng Trong và Đàng Ngoài, ông đã viết các tác phẩm Hành trình và truyền giáo, Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài, trong đó xuất hiện địa danh “la Prouince de Quinhyn - tỉnh Quinhyn” (Alexandre de Rhodes, Divers voyages et Mission du P. Alexandre de Rhodes en la Chine…, Cramoisy, Paris 1653, Premiere Partie, trang 74).
Trong Từ điển Việt - Bồ - La của Alexandre de Rhodes - một trong 3 tác phẩm chữ Quốc ngữ đầu tiên in năm 1651 tại Roma (gồm: Phép giảng tám ngày, Văn phạm Việt ngữ, Từ điển Việt - Bồ - La, là những công trình duy nhất áp dụng hệ thống chữ viết Quốc ngữ được in), có tổng cộng 8.000 từ, cột 626, dòng 26 (tính từ trên xuống) có từ: "qui, về" (Từ điển Annam-Lusitan-Latinh, NXB Khoa học Xã hội, 1991; phiên dịch: Thanh Lãng, Hoàng Xuân Việt, Đỗ Quang Chính - cột 626).
Từ điển Việt - La (Dictionarium Anamitico Latinum) của Pigneau de Béhaine, in năm 1773, trang 493, có chép: “Qui nhơn - tên một tỉnh Đàng Trong” (Pigneau de Béhaine Dictionarium Anamitico Latinum, 1773, tr.493). Từ điển Dictionarium Annamitico – Latinum của Jean-Louis Taberd, in năm 1838, trang 411 có chép: “Qui nhơn, một tỉnh Đàng Trong” (Dictionarium Annamitico - Latinum, 1838, tr.411)…

Đến xã/thị xã/thành phố Qui Nhơn

Qui Nhơn - địa danh một phủ/tỉnh của Đàng Trong được hình thành và tư liệu lưu trữ ghi chép như vậy. Tuy nhiên, việc lựa chọn dùng lại tên gọi Qui Nhơn cho hai làng Cẩm Thượng và Chánh Thành vào cuối thế kỷ 19, cụ thể vào thời gian nào, vẫn còn những ý kiến khác nhau.
Theo Lịch sử thành phố Quy Nhơn (PTS Đỗ Bang - PTS Nguyễn Tấn Hiểu chủ biên,NXB Thuận Hóa, 1998) thì tên gọi Quy Nhơn để chỉ khu đô thị này vào cuối thế kỷ 19, và có nhiều nhận định khác nhau, tác giả Đỗ Quyên: “khoảng thời gian 1882-1883”; các tác giả Trần Đình Thái, Nguyễn Lý: “năm 1887”; Quách Tấn: “khoảng năm 1896-1897”; muộn nhất là tác giả Côn Giang: “năm 1898” (tr.149).


Bảng hiệu trụ sở Công an P.Trần Hưng Đạo, TP.Qui Nhơn
ẢNH: NGUYỄN THANH QUANG CHỤP NGÀY 28.8.2020

Tư liệu của người Pháp hiện biết, sớm nhất là bức thư của ông Vernévilla - Lãnh sự Pháp ở Qui Nhơn, viết năm 1881 về thủ công nghiệp dệt nhiễu Annam đã có tên Quinhon (Tài liệu Thư viện Quốc gia, ký hiệu M.6484); tiếp đến Hiệp ước Harmand (25.8.1883 - Quí Mùi), điều 7 có ghi: cửa biển Quinhon (Phan Khoan, Việt Nam Pháp thuộc sử, Khai Trí, Sài Gòn,1961, tr.295); năm 1883, Barthe viết cuốn Quinhon et la province de Binhdinh (Quinhon et la province de Binhdinh, Revue Geosgraphie, Paris,1883); năm 1893, Jean Brien xuất bản tác phẩm De Quinhon en Cochinchine (De Quinhon en Cochinchine, Imprimerie, F. Schneider, Hanoi,1893…
Tất cả các loại “Công báo chính thức” (Bulletin officiel) và “Công báo hành chính” (Bulletin administratif) Đông Dương thuộc Pháp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, đều viết Quinhon hoặc Qui-nhon là địa phận của hai xã Cẩm Thượng và Chánh Thành, thuộc tỉnh Bình Định. Tên gọi Quinhon xuất hiện sớm nhất trong “Công báo hành chính” hiện biết là Công báo số 5, năm 1876.
Từ điển Việt - Pháp Dictionnaire Vietnamien-Francais của Gesnibrel cộng tác với các nhà ngôn ngữ học Quốc tế, nhà in Tân Định, Sài Gòn, in năm 1898. Trang 639, cột 1, dòng 27 có từ: “QUI.1.(lại, về); cột 2, dòng 8 và 9 có giải thích: “2 - nhơn, Ville et port de la province de Bình định, en Annam”. Tạm dịch: Qui Nhơn là thành phố và là cảng ở tỉnh Bình Định, Trung kỳ, Việt Nam (Dictionnaire Vietnamien-Francais. Imprimerie de la mission à Tân Định, Sài Gòn, 1898. tr.639).
Ngày 20.10.1898, Cơ Mật Viện của triều đình Huế đề nghị thành lập thị xã Qui Nhơn (Le centre Urbain de Qui Nhon) ở Trung kỳ và được vua Thành Thái ra đạo dụ công nhận chính thức vào ngày 12.7.1899. Ngày 30.8.1899, Toàn quyền Đông Dương là Paul Doumer ra Quyết định chuẩn y. Theo Nghị định ngày 14.3.1900, thị xã Qui Nhơn bao gồm đất của hai làng Chánh Thành và Cẩm Thượng, thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, có diện tích khoảng 7 km2. Ngày 30.4.1930, Toàn quyền Đông Dương Pasquier ra Nghị định nâng cấp thị xã Qui Nhơn (Centre Urbain de Qui Nhon) lên thành phố Qui Nhơn (Commune de Qui Nhon) do Công sứ tỉnh Bình Định kiêm giữ chức Đốc lý và Chủ tịch Ủy ban thành phố (Lịch sử thành phố Quy Nhơn, sđd, tr.96).
Ngày 22.8.1960, Tỉnh trưởng tỉnh Bình Định có văn bản số 10191/BĐ/NC/I, gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Việt Nam Cộng hòa) về việc thành lập thị xã Qui Nhơn, lấy tên xã Châu Thành Qui Nhơn. Ngày 30.8.1960, Bộ Nội vụ có văn bản phúc đáp số 6634-BNV/NC/8, gửi ông Tỉnh trưởng Bình Định, không phê duyệt thay đổi mà vẫn giữ thị xã Qui Nhơn (văn bản số 10191/BĐ/NC/I ngày 22.8.1960, của Tỉnh trưởng tỉnh Bình Định gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập thị xã Qui Nhơn và văn bản phúc đáp số 6634-BNV/NC/8 ngày 30.8.1960 do Bộ Nội vụ gửi Tỉnh trưởng Bình Định - hiện lưu giữ tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV).
Sau năm 1975, khoảng những năm trước và sau thập niên 1980, các văn bản hành chính của Nhà nước lúc thì Qui Nhơn, khi thì Quy Nhơn, các bảng hiệu cơ quan nơi viết i nơi viết y, thậm chí có cơ quan các bảng hiệu, vừa vừa y. Dần dần trong văn bản hành chính và báo chí, chữ Qui Nhơn biến mất thay vào đó là Quy Nhơn, nhưng không có quyết định hay văn bản chỉ đạo của cấp thẩm quyền phải viết Qui Nhơn là hoặc y.

Qui Nhơn - tên riêng vốn có

Hiện nay, một số tên đơn vị hành chính có cấu trúc từ không đúng chính tả tiếng Việt, nhưng vì đó là tên riêng vốn có, Nhà nước không chỉnh sửa, như: Kon Tum, Bắc Kạn.


Công ty cổ phần container Qui Nhơn vẫn dùng chữ Qui Nhơn để giao dịch với đối tác. ẢNH: NGUYỄN THANH QUANG

Từ điển Larousse in năm 1969 (Atlas moderne Larousse), xuất bản tại Paris, trang 24 phần Index des noms (tức phụ lục địa dư các địa danh trên thế giới) ở cột 4, dòng 2 tính từ dưới lên có ghi: Qui Nhon. Người nước ngoài cần giao dịch, ký hợp đồng, chuyển giao tiền, hàng hóa… chỉ căn cứ vào từ điển Larousse. Nếu một đơn vị hành chính hay doanh nghiệp nào chuyển tiền hay hàng hóa ghi chữ Quy Nhơn, đối tác ở nước ngoài không nhận được và ngược lại. Địa danh Qui Nhon đã được quốc tế mặc định từ lâu, do vậy cho đến hiện nay, các công ty vận chuyển hàng hóa đi nước ngoài bằng đường hàng không và hàng hải đều phải giữ tên Qui Nhon, như Công ty cổ phần container Qui Nhơn (Viconship Qui Nhon)… Giáo phận Qui Nhơn, từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi y mà vẫn giữ nguyên i.
Tra các từ điển, từ bản đầu tiên in năm 1651 đến những bản in trước năm 1975 và tìm lại các văn bản hành chính, công báo trước năm 1975, dù là tên gọi của phủ/tỉnh hay xã/thị xã/thành phố, hầu như đều viết - Qui Nhơn, không viết y - Quy Nhơn (Collège de Qui Nhơn - Trường Quốc học Qui Nhơn; Imprimerie de la Mission de Qui Nhơn - Nhà in Qui Nhơn, Trường Cường Để Qui Nhơn, Trường Nữ trung học Qui Nhơn…).

Theo sách Tiếng Việt lớp 5, tập 2 (NXB Giáo dục, 2001, Lê Cận chủ biên), về quy tắc viết chính tả, chữ cái Q không thể đứng riêng một mình, mà luôn luôn kết hợp với U thành QU, đọc là quờ (cũng như chữ P luôn đi kèm với H, đọc thành phờ - PH), QU đứng trước hầu hết các chữ cái nguyên âm (trừ các nguyên âm: o, u, ư).
QU là một trong 11 vần phụ âm của tiếng Việt, vần phụ âm luôn luôn bắt đầu từ một phụ âm, gồm 2 hoặc 3 chữ cái phụ âm như: KH, GH, NGH…; hoặc phụ âm + nguyên âm như: G+I, Q+U,… nhưng chưa tròn âm tiếng Việt. Vần phụ âm luôn luôn đứng trước một nguyên âm độc lập như: QU+A = QUA, QU+I = QUI…; hoặc bốn chữ cái: NGH+I = NGHI, NGH+E = NGHE…
Do vậy, chữ QUI nếu đọc q…u…i…qui là sai, mà phải đọc đúng là quờ …i…qui. Cả QUI và QUY đều đọc âm giống nhau quờ…i/y…qui/quy.

Thiết nghĩ, Qui Nhơn là địa danh một vùng đất, tên riêng đã ra đời và tồn tại ổn định gần 400 năm đối với phủ/tỉnh và trên 100 năm đối với thị xã/thành phố, muốn thay đổi cần phải dựa trên yếu tố lịch sử và truyền thống; cần tổ chức hội thảo khoa học và được sự đồng thuận; được Quốc hội thông qua và Nhà nước có thông báo chính thức đối với trong và ngoài nước về việc thay đổi chứ không thể tùy tiện thay đổi.

(Theo Thanh Niên) Nguyễn Thanh Quang


Nếu mục đích của địa phương muốn lấy cái tên cổ, lấy truyền thống thì nên đặt là Qui Nhơn. Văn bản hành chính phải theo danh từ riêng chứ không thể tùy tiện. Còn nếu cho thuận theo ngữ pháp thời quốc ngữ thì nên đổi sang Quy Nhơn, coi như tên mới chứ không phải tên cũ viết sai nên mới đổi. Cách học phát âm chữ quốc ngữ thường đọc u…i ui, chẳng hạn chữ lủi thì đọc u…i ui, lờ ui lui hỏi lủi. Còn chữ u ghép với y thì phải phát âm thành uy, quờ y quy. Cụm từ uy được phát âm và hiểu là uy trong hầu hết các cụm từ như huy hiệu, uy lực, thủy điện, nguy nan, tùy tiện… cho nên cần được dùng chung khi ghép với các từ nguyên âm. Hiện ta chưa có luật ngôn ngữ cho nên cách dung từ, phát âm chưa thống nhất, còn lộn xộn, nhất là giữa i và y.
Thương Giang