Dự án BT:
Chuyện rất kì quặc nhưng cứ diễn ra
phổ biến
Cập
nhật lúc 09:07
"Hàng đổi hàng bao giờ
cũng lệch lạc về giá trị vì không thông qua đồng tiền và do mỗi bên đều có
thước đo về giá trị khác nhau. Đây là điều rất lệch lạc", ông Đặng
Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khái quát.
Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về hình thức đầu tư xây dựng
– chuyển giao (BT) được thực thi nhiều trong thời gian gần đây?
Đây là hình
thức hàng đổi hàng, tức hình thức thương mại ở dạng sơ đẳng nhất. Hình thức
đầu tư này rất nguyên thủy khi so với thương mại chính quy là hàng - tiền –
hàng, có nghĩa hai bên thỏa thuận mua bán với nhau thông qua giá trị đồng
tiền.
Hàng đổi hàng
bao giờ cũng lệch lạc về giá trị vì không thông qua đồng tiền và do mỗi bên
đều có thước đo về giá trị khác nhau. Đây là điều rất lệch lạc, chưa nói đến
chuyện bắt tay, thông đồng giữa cán bộ quản lý và doanh nghiệp.
Làm theo hình
thức BT, người ta đưa đất đai đem đổi chác lấy cơ sở hạ tầng mà không cần
biết hạ tầng đó đã đạt được tiêu chí kĩ thuật hay chưa. Mảnh đất đem đổi có
được định giá lại rồi xác định mục đích sử dụng là gì hay không. Ví dụ, mảnh
đất đem đổi đó là đất ở, tức có giá trị rất lớn, nhưng trong nhiều trường
hợp, Nhà nước lại chỉ tính là đất nông nghiệp, tức giá giảm đi rất nhiều.
Cho đến nay
chúng ta chưa có khung pháp luật đáng tin cậy, không đảm bảo được giá trị của
đất đai và còn rất tùy tiện trong thực hiện.
Ông có thể ví dụ những dự án nào?
Câu chuyện như
Ecopark là đổi đất lấy hạ tầng, trong đó có cả hạ tầng khu đô thị Ecopark. Sự
thật là để phát triển khu đô thị thì nhà đầu tư buộc phải đầu tư hạ tầng, bán
nhà cũng gồm cả tiền đầu tư vào hạ tầng chứ không thể nói đem đi đổi nữa. Có
nghĩa nhà đầu tư lợi 2 lần, vừa bán nhà đã bao gồm tiền đã phát triển hạ tầng
nhưng lại được Nhà nước tính tiền hạ tầng riêng biệt để đổi đất mà anh sử
dụng.
Hoặc dự án Tuần
Châu ở Quảng Ninh cũng đem đổi đường ra đảo để lấy đất trên đảo. Còn rất
nhiều trường hợp khác đổi hạ tầng phục vụ cho chính khu đất mà chủ đầu tư sẽ
xây lô bán nền kiếm lợi. Chuyện này là rất kì quặc, làm Nhà nước không thu
được gì, nhưng vẫn đang diễn ra khá phổ biến.
Giá trị đất đem
đổi cũng như giá trị hạ tầng phải được xác định rõ ràng thì mới biết chúng có
ngang bằng nhau hay không. Cho nên, tôi mới nói, trao đổi không thông qua
tiền là rất là mù mờ.
Thưa ông, vì sao việc xác định giá trị đất
đai, một yếu tố quan trọng bậc nhất trong hình thức đầu tư đổi đất lấy hạ
tầng, lại không được quan tâm?
Luật Đất đai
2013 chỉ quy định thẩm quyền giao đất cho dự án BT, mà không có quy định về
giá trị, xác định giá trị. Đây là nhược điểm của ban soạn thảo, của cơ quan
lâp pháp.
Nghị định 15 về
hợp tác công tư (PPP) có quy định chi tiết hơn một chút, nhưng vẫn chung
chung và chưa đủ để trở thành khung pháp luật để thực hiện các dự án
BT. Một trong những nhược điểm lớn nhất của Nghị định 15 là cho phép
giao đất đem đổi cùng lúc với đất được giao để xây dựng hạ tầng. Nói cách
khác, đất được đổi, được giao khi hạ tầng chưa có. Việc này xuất hiện trong
dự án xây nhà của CIENCO 5 ở Hà Đông, chủ đầu tư nhận đất, bán hết đất rồi
nhưng vẫn chưa làm đường.
Luật Quản lí sử
dụng tài sản công năm 2017 đã quy định phải định giá theo giá trị thị trường
cả công trình hạ tầng lẫn đất đai đem đổi. Đáng tiếc là chỉ quy định chung
chung thế thôi, còn trình tự, thủ tục, trách nhiệm như thế nào thì chưa được
xác định rõ ràng.
Các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện hình
thức đầu tư này. Trong bối cảnh đó, ông suy nghĩ gì?
Trong những
trường hợp cần thiết vẫn có thể thực hiện dự án BT. Tuy nhiên, về nguyên tắc,
Nhà nước nên bán đấu giá đất để đem tiền đó xây dựng hạ tầng; hay nói cách
khác sử dụng cơ chế hàng - tiền - hàng sẽ tốt hơn, minh bạch hơn, hiện đại
hơn cơ chế hàng đổi hàng.
Trong trường
hợp cần thiết khi có những hoàn cảnh oái ăm phải sử dụng hình thức BT thì cần
cơ chế quản trị tốt, thực sự minh bạch, định giá cụ thể, rõ ràng, có sự tham
gia của các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp để có thể xác định giá trị
chính xác, có sự tham gia giám sát của người dân, của các đơn vị nhà nước
tham gia giám sát. Khi có câu hỏi, cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm
giải trình. Phải có cơ chế quản trị tốt đưa vào quản lí các dự án BT.
Ông có cảnh báo gì về tình trạng các dự án
BT đang có xu thế nở rộ ở nhiều địa phương?
Theo tôi, cần
giới hạn lại phạm vi áp dụng dự án đầu tư theo hình thức BT: chỉ được áp dụng
tại những địa phương kém phát triển, nguồn thu ngân sách yếu kém mà ngân sách
trung ương vẫn phải trợ giúp, hạ tầng chưa đủ để thu hút đầu tư.
Tại những địa
phương có hạ tầng phát triển tốt thì không thực hiện dự án BT mà phải thực
hiện cơ chế Nhà nước đấu giá đất để lấy tiền phát triển hạ tầng. Tại các địa
phương này, không cho phép thực hiện các dự án BT mà khuyến khích đầu tư công
tư đối tác theo các hình thức khác dựa trên thu phí dịch vụ sử dụng hạ
tầng, dịch vụ công cộng.
Nhược điểm chủ
yếu là làm cạn kiệt nguồn lực đất đai. Khi áp dụng, cần hoàn thiện cơ chế xác
định giá trị công trình hạ tầng, giá trị đất đai trả cho nhà đầu tư và chi
tiết hóa hợp đồng BT theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, mọi dự án công tư
đối tác phải được công khai toàn bộ, có sự tham gia giám sát của người dân và
cơ quan nhà nước có liên quan phải thực hiện đúng trách nhiệm giải trình
trước các ý kiến giám sát của dân. Đây là những nguyên tắc cơ bản của một hệ
thống quản trị tốt.
Được biết, Nghị định 15 về PPP đang được xem
xét nâng cấp lên thành luật. Những điểm nào cần chú ý nhất với hình thức đầu
tư này?
Theo tôi, cần
phải thiết kế khung pháp luật riêng cho BT chứ không phải cho tất cả PPP vì
đây là cơ chế đặc thù hàng đổi hàng, là phương thức rất nguyên thủy. Không
chỉ quy định về đất đai mà phải có cả quy định về tài sản công được đem ra
đổi.
Lúc đó sẽ biết
được Luật đất đai phải quy định gì, Luật quản lí tài sản công phải quy định
gì, nghị định Chính phủ quy định gì. Nếu các cơ quan quản lí, các Bộ không
liên kết với nhau, Bộ nào cũng bảo vệ quyền lực, quyền lợi của mình thì dẫn
đến tình trạng có rất nhiều luật khác nhau mà không tương thích với nhau. Kết
quả là đất đai, tài sản công có thể bị rút ruột.
Điều quan trọng
nữa là minh bạch giá trị. Phải kiểm toán rất kỹ công trình hạ tầng về giá
trị, kỹ thuật cũng như phải định giá được diện tích đất sử dụng, giá trị. Mô
hình BT được thực hiện suốt từ năm 1992 đến nay mà không có khung pháp luật
phù hợp để điều chỉnh là rất khiếm khuyết.
Xin cám ơn ông Đặng Hùng Võ đã dành thời
gian cho Tuần Việt Nam.
(Theo VietNamNet) Tư Giang
|
Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét