HÃY THU HỒI và TIÊU
HUỶ cuốn sách
Cập nhật lúc 17:44
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn
Hôm nay sau
nhiều ngày theo dõi sự kiện Nhà xuất bản Văn học, trực thuộc Hội nhà Văn Việt
Nam phối hợp cùng Công ty Trí Việt phát hành cuốn sách “Gạc Ma - Vòng tròn
bất tử”. Kể từ khi cuốn sách đến tay bạn đọc đã tạo nên dư luận trái chiều mà
số đông đã phản ứng mạnh mẽ về những nội dung sai sót của cuốn sách, tôi chưa
viết bài bình luận vì để có thời gian tìm hiểu và nắm chắc những vấn đề liên
quan, nhằm thận trọng khi xem xét những vấn đề hệ trọng như thế này. Và sau
khi Công ty Trí Việt đã có lời xin lỗi và đính chính những sai sót trong cuốn
sách, tôi thấy với trách nhiệm là một công dân, một đảng viên, một cựu chiến
binh, một sĩ quan cao cấp của quân đội của Nhà nước và của Đảng thấy rằng
mình cần phải có ý kiến để góp thêm tiếng nói yêu nước, yêu chế độ, lên án
những kẻ đang thực hiện âm mưu xét lại lịch sử, hạ bệ thần tượng, bôi nhọ
quân đội và xúc phạm vai trò lãnh đạo của Đảng.
- Việc đầu tiên tôi kiến nghị Cơ quan quản lý Nhà
nước về xuất bản hãy ra quyết định đình chỉ phát hành, thu hồi các sách đã
bán và buộc NXB Văn học phải bồi hoàn tiền cho người mua; đồng thời xử phạt
nặng về việc làm sai trái này. .
- Việc thứ hai tôi đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo Ban
cán sự Đảng Hội nhà Văn tổ chức kiểm điểm nghiêm túc tổ chức đảng NXB Văn học
và những người liên quan, đã phạm sai lầm không thể chấp nhận này.
- Việc thứ ba tôi kiến nghị TCCT hãy tham mưu cho
QUTW có văn bản đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo kiểm điểm Hội đồng thẩm định bản
thảo cuốn sách này vì đã để những sai sót nghiêm trọng xảy ra khi đồng ý cho
xuất bản và xử lý trách nhiệm người chủ trì Hội đồng này dù bất cứ người đó
là ai? Đồng thời tổ chức mời ông Lê Mã Lương vào đối chất làm rõ sai trái và
kiến nghi Nhà nước xử lý ông theo thẩm quyền.
- Cuối cùng tôi đề nghị hãy công khai tất cả những
vấn đề trên để đồng bào yêu nước, yêu chế độ này và những cựu chiến binh,
những cán bộ chiến sĩ LLVT biết để thấy rằng tất cả những ai xúc phạm anh
hùng liệt sĩ, xúc phạm sự hy sinh cống hiến của cán bộ chiến sĩ quân đội, xúc
phạm quân đội, Đảng đều phải được xử lý.
Vậy vì sao tôi tôi lại đề nghị những vấn đề trên:
Trước hết vì đây là tâm tư, tình cảm của tất cả
những người yêu nước, yêu chế độ XHCN, kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ cuộc sống
hoà bình của nhân dân, bảo vệ sự thật lịch sử và bảo vệ sự thiêng liêng cao
quý của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây
dựng CNXH trên đất nước ta.
Thứ hai vì sai sót này là cực kỳ nghiêm trọng, lại
có hệ thống, nằm trong âm mưu xét lại lịch sử nhằm làm suy yếu chế độ, làm
phân hoá nội bộ Đảng, tiếp tay cho âm mưu “bài Trung, phò Mỹ, lật sử, dựng cờ
vàng, thay chế độ “của các thế lực thù địch, tiến hành “DBHB” chống phá chế
độ ta.
Với tư cách là người đã theo dõi, chỉ đạo cơ quan
thẫm định bản thảo cuốn sách này khi còn trên cương vị Cục trưởng Cục tuyên
huấn / TCCT / Quân đội nhân dân VN, tôi đã yêu cầu NXB quân đội buộc tác giả
phải biên tập lại, sửa đổi và cắt bỏ những nội dung chưa đủ cơ sở và sai sự
thật mà nếu để nó thì hậu quả hết sức to lớn, ảnh hưởng xấu đến quân đội,
Đảng và Nhà nước ta; là cơ sở để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc
chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội. Thế nhưng tác giả đã không biên tập
lại, không sửa chửa những tư liệu không có cơ sở kết luận và đặc biết đã
không cắt bỏ những nội dung sai sự thật, đồng thời tác giả còn có những phát
biểu đưa lên phương tiện truyền thông bảo vệ cho những nội dung sai trái đã
viết trong cuốn sách này; có thể dẫn chứng một số vấn đề sau:
Về thể loại có thể khẳng định đây là một cuốn sách
tạp nham, không thuộc bất cứ thể loại nào? Xin hỏi Hội đồng thẩm định và tác
giả là ông Lê Mã Lương dựa vào cơ sở nào các vị cho đây là cuốn hồi ký. (Đây
là cuốn hồi ký... trong kết luận của Hội đồng thẫm định) trong khi cuốn sách
tập họp đủ các thể loại (tài liệu, các bài báo, một số bài viết, danh sách,
...) trong khi tác giả chủ biên chưa một ngày hoạt động làm việc ở Quân chủng
Hải quân, cũng không có mặt tại Gạc Ma vào ngày 14,15/4/1988; vậy lấy gì gọi
là Hồi ký; tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi, phải chăng khi đánh giá cuốn
sách lúc tôi còn làm việc chúng tôi cho rằng: sách không nằm trong thể loại
văn học nào, thì nay Hội đồng này “cả vú lấp miệng em “bằng một kết luận sai
trái rằng đây là cuốn hồi ký tập hợp các bài viết ghi lại ký ức...
Thứ hai: ông Lê Mã Lương nhất quán từ đầu đến nay
đã khẳng định: chỉ huy cao nhất của Bộ Quốc phòng ra lệnh không được nổ súng
và ông còn bịa ra câu chuyện họp Bộ chính trị, ông Nguyễn Cơ Thạch đập bàn...
và để chứng minh cho điều đó ông bịa ra chuyện chiến sĩ Nguyễn Văn Lanh
(trong cuốn sách là Nguyễn Văn Luyện) kể lại vì cấp trên ra lệnh không được
nổ súng nên tôi không bắn chết tên chỉ huy lính TQ... nay Công ty Trí Việt đã
làm cái bung xung nhận lỗi thay ông thông báo đính chính vì khâu biên tập sơ
sót từ chỗ cấp trên ra lệnh không được nổ súng trước nên tôi không bắn; song
càng dấu đuôi lại hở đầu, nếu cấp trên ra lệnh như vậy, sao trong khi lính TQ
đã bắn anh em ta hy sinh, Lanh lại không bắn, chỉ có một sự thật như anh
Nguyễn Văn Lanh nói họ đến gặp thăm hỏi, động viên giúp đỡ gia đình và họ đặt
vấn đề trong đó họ mớm cho tôi trả lời theo ý họ. Vậy vì sao lại mớm cho anh
Lanh, một anh hùng nay đã không còn minh mẫn nói như vậy. Mục đích rõ ràng là
để xuyên tạc sự thật lịch sử, vu cáo người chỉ huy cao nhất của Quân đội, hạ
thấp vai trò, uy tín và lòng tin của nhân dân với quân đội. Cùng việc này khi
phát biểu ông Lương còn gợi ra một số vấn đề với động cơ bôi nhọ quân đội
(nơi đã giáo dục, rèn luyện, nuôi dưỡng, đào tạo ông trở thành anh hùng LLVT,
tướng lĩnh quân đôi - sao ông nỡ quay lưng bôi nhọ) như: tại sao đơn vị đóng
ở đảo Sinh Tồn không chi viện cho Gạc Ma, tại sao Gạc Ma mất mà Cô Lin, Len
đao không mất, phải chăng ông lên tướng mà không biết tầm bắn của pháo 85 ly
sao làm sao có thể với tới hơn 20 km, hay ông muốn mất luôn cả Len Đao và Cô
Lin thì lúc đó ông mới thoả lòng,... chỉ một từ “trước “mà ông bỏ đi, đã tiếp
tay cho bọn chống phá chế độ, chống phá Quân đội, Nhà nước và Đảng ta, thế mà
chỉ một câu xin lỗi và một tờ giấy đính chính là xong sao?
Còn tên chương 4: Sự thật không thể lãng quên, ngay
tên chương đã gợi lên một điều là từ trước đến nay những gì chúng ta tuyên
truyền đã qua là chưa đúng sự thật, còn bây giờ cuốn sách này (cũng giống như
Bộ sử 15 tập) cho mình cái quyền bịa đặt để rồi nói rằng: lần đầu tiên chúng
tôi nói ra sự thật vậy xin hỏi từ tháng 4/1988 đến nay ai đã lãng quên, cái
sự thật bịa đặt đã nhận là sai thì chương này có còn giá trị hay không, khi
mà cả người còn sống cũng bịa ra đã chết, đến nỗi anh Mai Xuân Hải cựu binh Gạc
Ma phải sửng sờ thốt lên: Tôi còn sống sao lại bảo tôi đã chết; phải chăng
dưng ra cái chết của anh Hải cùng câu: “ anh ... vừa từ trần để lại vợ và 4
đứa con thơ côi cút trong cảnh gia đình nghèo khó “để từ đó ngầm phê phán
Đảng, Nhà nước không quan tâm đến cán bộ, chiến sĩ đã bảo vệ Gạc Ma.
Tôi chỉ nêu một vài dẫn chứng để thấy rằng đây
không phải là một tác phẩm văn học, nội dung chứa đựng nhiều sai phạm chính
trị rất nghiêm trọng, hoà cùng bản hoà tấu xét lại, xuyên tạc, phủ nhận lịch
sử, tác hại của nó là khó lường, nguy cơ của CN xét lại đang tìm mọi cách để
phủ nhận, bóp méo lịch sử. Những đề nghị của tôi cũng là mong muốn của tuyệt
đại CCB VN, của tuyệt đại cán bộ chiến sĩ và đồng bào yêu nước. Kính mong các
cấp xem xét xử lý.
Nguồn: fb Tuan Nguyen |
Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét