Nhà
nghiên cứu Huế lên tiếng vụ trùng bia cổ Quốc Học gây xôn xao
Cập nhật lúc 14:15
Ngày 13/1, PV
đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu Huế nổi tiếng - ông Phan Thuận An về
việc trùng tu Bia Quốc Học đang gây xôn xao dư luận. Ông An cho hay “trùng tu
là phải sửa cho nó giống như cũ, còn phục hồi là làm cho trở về như xưa. Nếu
dùng cho đúng từ của khoa học trùng tu phục hồi, thì phải làm lại như tất cả
những gì nó đã có”.
Nên giao cho
người Pháp làm, sẽ tạo sản phẩm mang tính ngoại giao
Trao đổi với chúng tôi về
các hoa văn cũ đã bị cạo ra thay thế gần hết và màu vàng được cho là lòe loẹt
trên Bia Quốc Học, ông An nói: “Có một số hoa văn, họa tiết chủ yếu làm bằng
gốm đang làm bị thiếu đi thì phải làm lại cho đầy đủ. Màu nếu là màu vàng thì
phải chứng minh bằng phương pháp khoa học cho rõ, phải bóc tách các lớp màu
ra để chứng minh.
Và nếu quả thật không
chứng minh được là màu vàng khè như thế thì cơ quan chủ quản phụ trách về mặt
khoa học cần có lời xin lỗi bàn dân thiên hạ và hứa sẽ khắc phục. Sai thì sửa
thôi, nhưng vấn đề can đảm là anh có nhận anh sai hay không. Tôi nghĩ chủ đầu
tư là nên có trách nhiệm về vấn đề này”.
Ảnh chụp Bia Quốc Học - Đài Chiến sĩ Trận vong của W.Robert Moore
(người Mỹ) đăng trong The National Geographic Magazine xuất bản tháng 8/1931
tại Mỹ nhân cuộc du hành Đông Dương của ông Moore (ảnh tư liệu Phan Thuận An)
Bia Quốc Học sau khi trùng tu gần xong (ảnh chụp vào sáng 13/1)
Ông An cho hay đây là
cách làm trùng tu - là phải sửa cho nó giống như cũ, còn phục hồi là làm cho
trở về như xưa. Nếu dùng cho đúng từ của khoa học trùng tu phục hồi, thì phải
làm lại như tất cả những gì nó đã có.
“Ví dụ tên của 2 mấy
người Tây ở trên cái khánh treo trước bia. Tức là phải làm lại cái khánh đó,
vì để cho nó có giá trị lịch sử thì phải làm lại. Rồi cố gắng tìm danh sách
những người Việt Nam có ghi ở đằng sau... để làm lại cho chuẩn.
Thời Pháp thuộc nó khác, nay nó khác. Khi
đã mở cửa, hòa nhập, hợp tác thì tại sao không làm cái này cho chuẩn. Nếu
giao cho người Pháp làm thì không chê vào đâu được hết. Người Pháp rất sẵn
sàng, kinh phí họ luôn sẵn sàng, kỹ thuật quá rành và tài liệu trong tay họ.
Nếu họ làm thì y chang như xưa, nghĩa là mặt trước mặt sau gì với tên các
chiến sĩ trận vong đều có hết. Và điều đó sẽ tạo ra một sản phẩm du lịch, nếu
không nói là sản phẩm văn hóa nghệ thuật mang tính ngoại giao” - ông
An cho biết.
Lúc xưa có 1 cái khánh treo trước bia Quốc Học (ảnh tư liệu Phan Thuận
An)
Nhận định về tầm văn hóa
của Bia Quốc Học, ông An trao đổi: “Rõ ràng đây là một tác phẩm văn hóa nghệ
thuật. Vì đây là phía người Tây họ chủ trương. Tòa Khâm sứ Pháp hồi xưa chủ
trì làm cái này. Người thiết kế là cụ Tôn Thất Sa nhà mình. Thi công là người
nhà mình. Trên tinh thần hòa hợp như thế, văn hóa như thế , cho nên nó có giá
trị để đời.
Trên cơ sở tinh thần lịch
sử, tinh thần khoa học, tinh thần văn hóa thì khi làm phải nên phục hồi lại
toàn bộ, tạo ra 1 sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, du lịch và ngoại giao. Nay là
thời bình, thời hợp tác quốc tế, thời phát triển văn hóa, nghệ thuật, nếu
không phát huy tác dụng cái này thì quá uổng”.
Ông Phan Thuận An
Biểu tượng của sự đoàn kết chiến đấu 2 dân
tộc, là đài liệt sĩ đầu tiên của đất nước
Theo nhà nghiên cứu Phan
Thuận An, Bia Quốc Học là tên gọi dân gian, tên thật của tấm bia này là
“Monument aux Morts” - gọi là Đài Chiến sĩ Trận vong. Đây là công trình kiến
trúc do Tòa Khâm sứ Pháp ở Trung Kỳ cho xây dựng vào năm 1920 để tưởng niệm
những người Pháp và Việt ở các tỉnh Trung Kỳ đã từng qua tham chiến và tử
trận ở Châu Âu trong Đệ nhất thế chiến (1914-1918).
Trước khi xây dựng, Tòa Khâm sứ đã thành
lập một Ủy ban phụ trách việc thực hiện, lựa chọn địa điểm và hình thức xây
đài gồm 3 quan chức người Pháp và 1 quan chức của Nam triều là cụ Nguyễn Đình
Hòe, bấy giờ đang làm Tham tri ở Viện Cơ Mật. Về địa điểm, lúc đầu người ta
đưa ra khoảng 10 chỗ khác nhau ở hai bờ sông Hương, nhưng cuối cùng quyết
định chọn vị trí trước mặt trường Quốc Học, vì ngoài ý nghĩa tưởng niệm, còn
cần gây sự chú ý cho các học sinh của trường về “sự đoàn kết chiến
đấu của người Việt và người Pháp để viết nên những trang sử vẻ vang chung”.
Qua 4 đồ án gửi dự thi,
sau khi duyệt xét kỹ lưỡng, Ủy ban đã chọn đồ án của thầy giáo Tôn Thất Sa
(đang dạy hội họa ở trường Bá Công Huế) để thi công. Đồ án đoạt giải này được
thưởng 80 đồng (bấy giờ 1 tạ gạo là 4 đồng). Công việc xây dựng kéo dài 4
tháng với kinh phí gần 10.000 đồng do ngân sách Tòa Khâm sứ đài thọ. Cuộc lễ
khánh thành đã được tổ chức tại chỗ một cách trọng thể vào ngày 23-9-1920 với
sự hiện diện của vua Khải Định, Toàn quyền Đông Dương Maurice Long, các quan
chức cao cấp nhất của Chính phủ Bảo hộ và Nam triều, các cựu chiến binh người
Việt và nhiều người Pháp tại Huế.
Buổi lễ khánh thành Bia Quốc Học ngày 23-9-1920 (ảnh tư liệu)
Đài Chiến sĩ Trận vong
mang dạng một bức bình phong hình cuốn thư được lồng vào giữa một cửa tam
quan. Đài được xây bằng bê tông cốt thép trên 2 tầng nền, chung quanh có lan
can bổ trụ chắp hình hoa sen và giữa 4 cạnh trổ hệ thống bậc thềm để lên
xuống. Tầng trên thu hẹp lại như một cái gác nhỏ. Hai tầng có 12 mái giả, đều
lợp ngói ống tráng men màu. Trên các bờ quyết và bờ nóc, người ta trang trí
hình rồng, giao, đắp bằng sành sứ. Chung quanh đài, gạch hoa đúc rỗng được sử
dụng nhiều để trang trí. Chữ thọ cách điệu, các đề tài ngũ phúc và tứ thời
cũng được thể hiện ở nơi đây.
Ở giữa mặt trước của bình
phong là những dòng chữ đề tên 31 tử sĩ người Pháp được đóng khung trong hình
một cái kim khánh. Còn ở mặt sau thì ghi khắc tên họ và quê quán của 78 tử sĩ
người Việt thuộc các tỉnh Trung Kỳ.
Bia Quốc Học trước khi trùng tu (ảnh: N.P. Vĩnh Khánh)
Theo ghi nhận của PV vào
trưa 13/1, các họa tiết hoa có nhụy, cánh mà PV đã phản ánh bị làm thiếu phần
cánh, đã được đơn vị thi công bổ sung thêm vào đầy đủ. Hiện các hạng mục của
công trình này đang trên đường hoàn thành toàn bộ.
Phần hoa đã được thêm cánh
Các hạng mục đang gần hoàn thành
(Theo Dân trí) Đại Dương
|
Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét