Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Những câu hỏi "khó" từ nước Nhật

 Cập nhật lúc 08:04                 

TTCT - LTS: Vừa trở về từ Nhật sau khi dự lễ khai mạc triển lãm ảnh tư liệu về chiến tranh Việt Nam của phóng viên chiến trường kỳ cựu người Nhật Ishikawa Bunyo, bà Huỳnh Ngọc Vân - giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - đã kể lại những câu hỏi bất ngờ bà nhận từ đất Nhật.
 
Bà Huỳnh Ngọc Vân phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm của nhà báo ảnh Ishikawa Bunyo “50 năm chiến tranh và hòa bình” ở Tokyo ngày 21-5-2014
1. Từng đi Nhật nhiều lần trong những chuyến làm việc liên quan đến đề tài chiến tranh Việt Nam và di chứng chất độc da cam trên đất nước chúng ta, từng thuyết trình những đề tài này, từng được cử tọa đặt nhiều câu hỏi về chiến tranh ở Việt Nam, về hậu quả, cách khắc phục, nhưng ít khi nào có những câu hỏi làm tôi “bối rối”. Cho đến chuyến đi lần này...
Với tư cách là đơn vị từng nhiều năm giới thiệu, trưng bày các tác phẩm báo chí của nhà báo ảnh Ishikawa Bunyo, năm nay khi nhà báo kỳ cựu này tổ chức cuộc triển lãm lưu động mang tên “50 năm chiến tranh và hòa bình”, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã được ông mời dự với tư cách một đơn vị đồng hành của những tác phẩm này.
Bộ ảnh triển lãm lần này bao gồm những bức ảnh Ishikawa Bunyo chụp ở Việt Nam thời chiến tranh và hậu chiến. Năm 1998, ông đã tặng bảo tàng một bộ 260 ảnh chụp trong thời chiến tranh Việt Nam, thường xuyên được triển lãm tại bảo tàng. Nay, sau cuộc triển lãm lưu động trên đất Nhật (diễn ra từ ngày 21 đến 28-5), Ishikawa Bunyo dự kiến sẽ trao tặng toàn bộ ảnh này cho Bảo tàng Chứng tích chiến tranh vào kỷ niệm 40 năm chấm dứt chiến tranh, năm 2015.
Cuộc triển lãm lưu động này được nhà báo ảnh kỳ cựu tổ chức ở các thành phố: Tokyo, Okinawa và Nagano. Tại mỗi nơi, sau khi Ishikawa Bunyo giới thiệu về các tác phẩm của mình, tôi là người duy nhất được ông mời để nói về tác phẩm của ông, giới thiệu về cảm xúc của khách tham quan đối với bộ ảnh. Phải nói tại cuộc triển lãm lưu động lần này, tôi phải “đương đầu” với nhiều câu hỏi mới.
Dù ở Tokyo, Okinawa hay Nagano, cánh nhà báo, đài truyền hình sau những câu hỏi về bộ ảnh tư liệu của Ishikawa, về hậu quả chiến tranh ở Việt Nam đều đặt thêm những câu hỏi: “Bà nghĩ gì về tình hình biển Đông hiện nay?”, “Làm thế nào Việt Nam giải quyết xung đột với Trung Quốc trên biển Đông?”.
Trước khi đi tôi đã tìm đọc nhiều tài liệu của Chính phủ, của ASEAN, nhưng chỉ một câu trả lời thôi mà giải quyết tất cả vấn đề quả là không dễ dàng...
Tại Tokyo trong ngày đầu tiên của triển lãm lưu động, các nhà báo và quan khách đến rất đông. Khá nhiều người nổi tiếng, như giáo sư - nhà nhiếp ảnh Goro Nakamura, các giáo sư ở các đại học quanh Tokyo. Các bạn ông Ishikawa là phóng viên chiến trường đến cũng nhiều. Dự kiến 100 khách mà cuối cùng có tới 150 người, nhiều thanh niên phải đứng nhường chỗ cho người lớn tuổi.
Ông Hida Harumitsu, nguyên tổng lãnh sự Nhật tại TP.HCM, cũng cùng phu nhân tới dự. Các phương tiện truyền thông có thể kể đại diện NHK, Kyodo, Okinawa Times, Ashahi Shimbun, TTXVN...
Họ hỏi rất nhiều, không ít câu hỏi “nặng ký”: “Đặc điểm lớn nhất của ảnh chiến tranh Việt Nam do Ishikawa chụp là gì?”, “Những phẩm chất nào ở Ishikawa Bunyo là tiêu biểu cho phóng viên chiến trường?”, “Nếu có một thông điệp gửi cho nhân dân Nhật Bản, đặc biệt là giới trẻ, thì bà sẽ nói gì?”...
Nhưng rồi dần dần các câu hỏi bắt đầu “chệch” hướng. Cử tọa bắt đầu hỏi về vấn đề thời sự nhất: tình hình biển Đông. Đáp lại những câu hỏi về việc Việt Nam giải quyết xung đột ở biển Đông thế nào, tôi luôn cố truyền đạt tinh thần hòa hiếu nhưng không bao giờ khuất phục ngoại xâm của người Việt.


Tọa đàm về sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Nhật Bản trong trận động đất sóng thần tại Fukushima ngày 23-5-2014
2. Ngày 23-5, chúng tôi tới Fukushima, nơi ông Ishikawa Bunyo mong muốn cuộc triển lãm tranh thiếu nhi Việt Nam như một lời thăm hỏi, động viên người dân Nhật tại đây sau cơn động đất sóng thần kinh hoàng năm 2011. Tôi đã gửi sang Fukushima trước khi đi những tấm ảnh chụp các bức vẽ của thiếu nhi Việt Nam bày tỏ tình cảm và sự động viên của các em đến nạn nhân động đất sóng thần ở Nhật.
Buổi tọa đàm tiếp sau triển lãm diễn ra trên một nhà hàng nằm ở tầng cao nhất của một trung tâm mua sắm, như thể người dân Fukushima muốn giới thiệu cuộc sống đã trở lại bình thường, kể cả nhu cầu cao cấp. Khi tôi kể về việc nhân dân Việt Nam quyên góp ủng hộ người dân Fukushima, về việc các cháu khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam làm hoa anh đào bán để ủng hộ nạn nhân Fukushima, có người đã khóc.
Tại trường quay của QAB (Ryukyu Asashi Broadcasting) của Okinawa sáng 26-5, những câu hỏi đã khác hẳn: “Bà nghĩ gì về việc một phụ nữ Việt Nam đã tự thiêu để phản đối Trung Quốc ở biển Đông?”. “Việt Nam sẽ làm gì?”. Tôi đã phải nhắc lại thời kỳ chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, ông N.Morison người Mỹ, ông Cunosin người Nhật, bà Nhất Chi Mai người Việt Nam đã tự thiêu để phản đối chiến tranh...
Đó là một cách thể hiện dù làm cho công chúng bàng hoàng, đau lòng. Và tôi tin rằng thế giới, đặc biệt là các nước ASEAN, Nhật Bản sẽ ủng hộ Việt Nam vì chúng tôi cần hòa bình để khắc phục hậu quả chiến tranh, để xây dựng đất nước... Phóng viên Natsuko Shimabukuro rơm rớm nước mắt khi cảm ơn tôi đã trả lời câu hỏi...


Okinawa, một thanh niên Nhật mang cờ đỏ sao vàng (thứ hai từ trái sang) đã làm “nóng” không khí với câu hỏi về biển Đông - Ảnh nhân vật cung cấp
3. Cuộc nói chuyện về triển lãm tại Okinawa, quê nhà của Ishikawa Bunyo, được tổ chức ở Bảo tàng Mỹ thuật Naha. Bảo tàng mới xây được ba năm nay, trên chính vùng đất vốn là căn cứ của Mỹ mới được đòi trả lại. Kiến trúc hết sức độc đáo. Cử tọa cũng rất đông, tới 200 người. Họ hỏi rất nhiều: về hậu quả bom mìn, về cách giáo dục một lớp trẻ yêu hòa bình ra sao.
Thế rồi đột nhiên không khí bảo tàng bỗng “nóng” lên bởi câu hỏi của một thanh niên mang theo một lá cờ đỏ sao vàng bên mình: “Vì sao mà không ai nói đến việc Trung Quốc đang tấn công Việt Nam trên biển Đông? Người ta đã tự thiêu rồi kìa! Vì sao Chính phủ Nhật Bản còn chưa làm gì?”.
Những người lớn tuổi ngăn cậu lại, không muốn cậu làm tôi bối rối. Ban tổ chức thì bảo: “Chúng ta đang nói về một cuộc chiến tranh đã qua. Bà Vân không cần trả lời cậu ấy!”. Nhưng tôi vẫn xin phép lên bục để cảm ơn cậu thanh niên ấy và những người bạn Nhật Bản khác đã yêu mến và “nóng ruột” cho Việt Nam. Vì tôi hiểu năm xưa cũng chính những người dân Okinawa đã kịch liệt biểu tình phản đối máy bay B.52 từ đây sang Việt Nam ném bom...
Họ cũng đã “nóng ruột” đến xô sập hàng rào căn cứ quân sự của Mỹ kia mà! Tôi trấn an chàng trai trẻ ấy và những người đang xôn xao dưới hội trường rằng trong mối quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam đang và sẽ làm hết sức để gìn giữ hòa bình. Nhưng trong tình huống xấu nhất thì Việt Nam vẫn còn đó kinh nghiệm của hàng ngàn năm bảo vệ Tổ quốc. Chỉ mong các bạn ủng hộ chúng tôi...
Người nghe vỗ tay mãi không dứt... Còn cậu thanh niên “hừng hực” kia thì lao lên sân khấu, ôm lấy tôi, nói bằng một thứ tiếng Anh hoàn hảo rằng cậu ấy yêu quý Việt Nam, lo lắng cho Việt Nam quá đi mà Trung Quốc thì ngang ngược quá mức ở biển Đông, kể cả với Nhật Bản ở Senkaku...
Tại Nagano, một thành phố nhỏ nhắn tuyệt vời xinh đẹp, lần đầu tiên tôi nói chuyện ở hội trường của một bệnh viện! Đó là Bệnh viện phụ sản TP Suwa - Nagano. Ishikawa Bunyo chọn nơi này là nơi cuối cùng ông giới thiệu bộ ảnh của sự nghiệp phóng viên chiến trường vì đây là nơi ông đang sống...
Đêm khá lạnh, mưa rả rích mà người nghe vẫn đến. Và bao nhiêu là người nghe còn mặc đồng phục bác sĩ, điều dưỡng vừa tan ca đã vội vã chạy vào tham dự.
Bác sĩ Yahiro Netsu - giám đốc bệnh viện, cũng là giám đốc Bảo tàng Netsu, nơi đang triển lãm ảnh tư liệu của Ishikawa tại Nagano - hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng động viên: nhân dân Việt Nam vừa chịu đựng hậu quả chất độc da cam chưa dứt, nay lại còn xung đột ở biển Đông, mọi người hãy chia sẻ, hãy giúp đỡ...
Rời nước Nhật, trong tôi cứ có cảm giác lạ lùng. Lạ lùng là bởi tôi đi kể về một cuộc chiến tranh, về việc khắc phục hậu quả đau thương của nó, để lại nghe bao lo âu về một xung đột mới đang có mầm mống của chiến tranh. Nhưng bên tai tôi vẫn còn nghe lời của ông Hida Harumitsu, nguyên tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, vừa nghỉ hưu tháng 3-2014 đã đến gặp tôi tại phòng triển lãm ở Tokyo, cùng đi ăn tối để có dịp dặn dò:
“Việt Nam nên hết sức bình tĩnh, cố gắng đấu tranh bằng luật pháp, cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của các nước ASEAN, Nhật Bản và Mỹ về vấn đề xung đột ở biển Đông. Tôi lo lắng cho Việt Nam nhiều lắm! Chiến tranh thì nhân dân Việt Nam khổ lắm!”.
Ít ra, chúng ta không cô đơn.
Tại Đại học Meio (Okinawa) ở gần biển, khi tôi tới, người nghe đã ngồi sẵn trong hội trường. Tôi nhận thấy một bà cụ chào mình mấy lần, trông rất quen. Mãi sau khi trò chuyện tôi mới nhận ra bà là người quản lý bảo tàng gia đình nông dân tên Ahagon trên đảo Ie mà tôi đã đến thăm 13 năm trước. Bà bị liệt hai chân mà vẫn ngồi phà, ngồi xe để đến Meio nghe nói chuyện.
Ông Akagon chồng bà từng là một nông dân cầm đầu phong trào nông dân phản đối căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Ie, từng biểu tình chống chiến tranh Việt Nam. Năm 2001 khi tôi đến thăm ông vẫn còn sống, đã 100 tuổi, nằm trên giường cảm ơn tôi, người Việt Nam đầu tiên mà ông được gặp và đã từng đấu tranh vì họ.
Tôi đã tặng lại bảo tàng gia đình ông một chiếc áo dài. Nay, khi hay tin tôi đến, bà cụ đến thăm, kể năm nào kỷ niệm thành lập bảo tàng, bà đều kiếm một cô gái mặc chiếc áo dài này. 
(Theo Tuổi trẻ) HUỲNH NGỌC VÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét