Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

09:11

“Hội làng” mang tên SEA Games:
Sự thật sau tấm màn nhung

 
Hình ảnh Đoàn TTVN tại Lễ bế mạc SEA Games 27 (Ảnh: Quang Thắng)
Đoạt 73 huy chương vàng, 86 huy chương bạc, 86 huy chương đồng và đứng vị trí thứ 3 toàn đoàn, thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra cả về sổ lượng huy chương lẫn vị trí trong bảng tổng sắp. Nhưng liệu đây có phải là một SEA Games thành công với thể thao Việt Nam, khi chúng ta đã phải bỏ ra một khoản đầu tư lớn, đi với số lượng trên 700 thành viên để giành giật ở một “hội làng” đầy sạn và tiêu cực?                                    
20 tỉ và cái giá 700 triệu đồng/HCV
Theo mức thưởng công bố trước SEA Games 27, huy chương vàng (HCV) được thưởng 45 triệu đồng, huy chương bạc (HCB) được thưởng 25 triệu đồng và huy chương đồng (HCĐ) sẽ nhận 20 triệu đồng. Ngoài ra, mức thưởng nóng là 6 triệu đồng/HCV, 4 triệu đồng/HCB và 2 triệu đồng/HCĐ. Mỗi kỷ lục SEA Games thưởng 15 triệu đồng. 
Như vậy, theo Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 6.6.2011, thì tổng số tiền thưởng cho cá nhân đoạt thành tích tại SEA Games là khoảng 13 tỉ đồng. Các huấn luyện viên (HLV) cũng được thưởng với mức bằng với vận động viên (VĐV) theo nguyên tắc HLV trực tiếp huấn luyện đội tuyển nhận 60%, trực tiếp đào tạo tại cơ sở trước khi tham gia đội tuyển là 40%.
Tổng cộng chỉ riêng số tiền thưởng cho VĐV, HLV ở SEA Games này không dưới 20 tỉ đồng. Đó là con số không nhỏ, nhưng nó chỉ là một phần trong toàn bộ số tiền gần 60 tỉ đồng mà thể thao Việt Nam bỏ ra cho cả chiến dịch SEA Games gồm tiền chế độ, tiền lệ phí dự SEA Games cho hơn 700 thành viên đoàn thể thao Việt Nam ở Myanmar, tiền thưởng, chưa tính chi phí tập huấn. Đầu tư 700 triệu đồng để có được 1 HCV? 
Tất nhiên có những HCV rất đáng giá. Như trường hợp Ánh Viên, với 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ và phá 2 kỷ lục SEA Games, tay bơi này sẽ nhận khoản tiền thưởng “cứng” là 260 triệu đồng và chắc chắn sẽ được thưởng thêm. Hay như đội tuyển bóng đá nữ đoạt HCB, ngoài mức thưởng theo chế độ trên dưới 500 triệu đồng, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ nhận thêm 3,3 tỉ đồng tiền thưởng từ VFF và nhà tài trợ BIDV. Mỗi cầu thủ nữ sẽ nhận mức thưởng tổng cộng gần 200 triệu đồng.
Nhưng cần thừa nhận, mặc dù có tới 73 HCV nhưng thể thao Việt Nam dự SEA Games này không nhiều những huy chương “vàng 10”. Mặc dù những nỗ lực đoạt HCV của các VĐV rất đáng khen, nhưng trong số 73 HCV có được thì bao nhiêu trong số đó có khả năng đưa thể thao Việt Nam tiếp cận với trình độ thế giới và Châu Á? Ánh Viên đoạt 3 HCV, lập kỷ lục SEA Games nhưng ở Đại hội thể thao Châu Á sắp tới tổ chức ở Hàn Quốc, khả năng đoạt huy chương của Ánh Viên không thật sự rõ ràng. 
Tấm HCV môn cử tạ của Thạch Kim Tuấn thực tế chỉ là sự khẳng định lại tên tuổi của Tuấn sau khi lực sĩ này đã đoạt HCĐ thế giới. Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành đã đánh giá: “Điền kinh dù đạt chỉ tiêu về số lượng huy chương (10 HCV) nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ, bởi quá nhiều những thế mạnh được đặt kỳ vọng không phát huy được. Bơi lội mới chỉ ở tiềm năng”.
Rõ ràng, thể thao Việt Nam đã đầu tư vào một cuộc chơi tốn kém, để rồi sau đó có thể tô hồng bản tổng kết về số lượng huy chương cũng như vị trí trong bảng xếp hạng. Tương lai thể thao Việt Nam đối mặt thế nào với cái gọi là “vấn nạn” SEA Games đậm chất hội làng, mà ở đó nước chủ nhà Myanmar đã có bước “nhảy vọt” từ vị trí thứ 7 Đông Nam Á cách đây 2 năm, lên vị trí thứ 2 ngạo nghễ. Tất cả các nhà chuyên môn đều nhận định, với những gì đã và đang có, không thể đổi thay được SEA Games và các cuộc thi đấu ở đây không giúp ích nhiều cho thể thao Đông Nam Á tiếp cận với trình độ Châu Á.
Dọc đường tác nghiệp, một phóng viên người Myanmar cho tôi biết: “Nếu tính về tổng mức đầu tư, đặc biệt là cơ sở vật chất thì chúng tôi xứng đáng có hàng ngàn HCV chứ không phải con số 86 HCV ở SEA Games. Nhưng chúng tôi chấp nhận khoản đầu tư lớn này vì tương lai, bởi cái “lãi” của Myanmar không nằm ở việc đoạt bao nhiêu HCV, đứng vị trí thứ mấy mà chính là giới thiệu được hình ảnh đất nước, con người Myanmar ra thế giới...”. 
Mục đích của Myanmar khá rõ ràng, còn SEA Games 27 này với thể thao Việt Nam liệu có khoản “lãi” nào khi đã đầu tư hàng triệu USD? Liệu đã đến lúc chúng ta mạnh dạn bỏ những môn “tham gia cho có”, để “củng cố bảng xếp hạng” thay vào đó mạnh dạn đầu tư vào những môn Olympic với số lượng ít hơn?
Hai mặt SEA Games?
Nếu SEA Games chỉ như lớp Thanakha trên gương mặt của thiếu nữ Nay Pyi Taw thì tương lai của sân chơi này đặt ra nhiều dấu hỏi. SEA Games như một “hội làng” - điều đó không sai. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam - ông Hoàng Vĩnh Giang - đánh giá: “SEA Games là sân chơi kết hợp giữa các môn thể thao Olympic và những môn thể thao độc đáo của nước chủ nhà và các nước trong khu vực. 
Tôi nghĩ tất cả đều rất phù hợp với điều lệ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á. Mỗi nước đều có những môn thể thao truyền thống, thế mạnh riêng - ví dụ như Chinlone của Myanmar. Nếu chúng ta gạt hết những môn thể thao không được thi đấu tại Olympic đi thì thực sự không công bằng, bởi SEA Games còn là dịp để các nước thể hiện những nét văn hóa truyền thống độc đáo riêng”.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến không ủng hộ việc đưa các môn truyền thống vào SEA Games. Lý do đây chính là tiền đề để các quốc gia tính chuyện... “chia chác” huy chương. Ngay ở SEA Games 27 này, để Chinlone - môn thể thao truyền thống của người Myanmar vào chương trình thi đấu - nước chủ nhà Myanmar đành phải nhượng bộ bằng cách “chia” huy chương cho Thái Lan, Lào, Campuchia. Hay đơn cử Vovinam, để thuyết phục chủ nhà Myanmar đưa nội dung này vào, chủ nhà tuyên bố “đòi” 6-7 HCV thì mới đồng ý tổ chức. 
Không còn cách nào khác, phía Việt Nam buộc phải đồng ý. Một nền thể thao trung thực liệu có chấp nhận việc “chia chác” huy chương như vậy không? Từ chuyện chia chác huy chương một cách công khai dẫn đến “tệ nạn” trọng tài chỉ một bước chân.
Trên thực tế việc phát triển những môn thể thao ngoài hệ thống Olympic có thể tốt cho một vài quốc gia, nhưng để phát triển thể thao trong khu vực, cần tập trung vào những môn Olympic. Singapore - một quốc gia có tư duy khá cấp tiến trong thể thao - đã từng tuyên bố rằng khi làm chủ nhà SEA Games 28 (năm 2015) sẽ chỉ tập trung vào các môn Olympic và chỉ có khoảng 30 môn. 

 
Bị xử ép, lãnh đạo đoàn Việt Nam khiếu nại trọng tài. Ảnh: Quang Thắng .
Những người quan tâm tới sự phát triển của thể thao Đông Nam Á chưa kịp mừng thì mới đây, Singapore lại tuyên bố họ sẽ đưa ít nhất 10 môn mới (không có trong chương trình SEA Games 27) và tất nhiên là thế mạnh của Singapore như bóng mềm, trượt nước, squash...
Nguyên trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh lập luận rằng: “Chu kỳ SEA games 2 năm một lần, việc thay đổi liên tục các môn thi như thế sẽ khiến các quốc gia trở tay không kịp trong việc đào tạo VĐV. Mặt khác, có thể SEA Games sau chính môn thi này lại không được tổ chức. Tư duy hội làng sẽ không thể kết thúc khi Chính phủ bỏ ra hàng tỉ USD để đầu tư cơ sở vật chất nhưng không có lý nào lại “nhường huy chương cho các nước khác”. 
Singapore đầu tư 1 tỉ USD vào dự án xây dựng Khu liên hợp thể thao Singapore Sports Hub trên diện tích 35ha với kỳ vọng công trình này sẽ giúp Singapore trở thành một trong những trung tâm thể dục thể thao hàng đầu thế giới. Trước mắt Singapore Sports Hub dành để phục vụ SEA Games 28. Vậy nên đừng lạ là Singapore cũng đã lên kế hoạch để nhất ngôi toàn đoàn từ ngay bây giờ.
Trở về từ SEA Games ở Nay Pyi Taw 
Dọc đường tác nghiệp, tôi có hỏi các đồng nghiệp Myanmar về những công trình SEA Games sẽ được sử dụng như thế nào khi SEA Games 27 kết thúc. “Thật khó nói” - Saw Mar - phóng viên tờ The New Light của Myanmar - cho biết: “Với lượng người thưa thớt như ở Nay Pyi Taw thì có lẽ những công trình lớn ấy một vài năm mới có dịp sử dụng. Chẳng hạn, theo tôi biết là tới tận tháng 10 năm sau mới có một sự kiện được tổ chức trên các sân lớn ấy, đó là giải U.19 Châu Á. Tôi không dám nói là lãng phí, nhưng...”.
Nay Pyi Taw chấp nhận bỏ ra hàng tỉ USD đầu tư vào các công trình thể thao không chỉ nhằm đoạt lấy thứ hạng cao trên bảng xếp hạng cuối cùng. Hơn hết, Nay Pyi Taw thông qua SEA Games muốn chứng minh khả năng và tiềm năng của mình. Những công trình thể thao ở SEA Games như những viên đá quý gắn trên vương miện quyền lực ở Nay Pyi Taw... 
Hình ảnh Nay Pyi Taw ở khắp nơi với mức độ tương phản của nó giữa những người cắt cỏ ngồi bên cạnh những khu biệt thự sang trọng của các tướng lĩnh Myanmar. SEA Games đi qua để lại gì? Một màn trình diễn lớn với đầy đủ chiêu trò, hỉ nộ ái ố và rất tốn kém...
Từ Nay Pyi Taw chợt nghĩ về Đại hội thể thao Châu Á  ASIAD 18 tổ chức năm 2019 tại Việt Nam. Chúng ta sẽ làm gì để cải thiện thành tích 1 HCV xếp thứ 33 toàn đoàn? Sẽ lại là một hệ thống cơ sở vật chất xây mới, đầu tư lực lượng mới với chi phí sẽ gấp nhiều lần 150 triệu USD dự toán ban đầu? Hay chúng ta, cuối cùng vẫn chỉ vùng vẫy trong “hội làng” mang tên SEA Games?
(Theo Lao động) QUANG THẮNG 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét