Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

20:30

“Chiếc áo không làm nên thày tu”

Câu chuyện về gã chồng Nguyễn Tiến Thịnh (Vĩnh Phúc) vô nhân tính và bệnh hoạn khi hành hạ, làm nhục vợ là chị Lê Thị Lý đã làm dư luận bất bình, phẫn nộ suốt thời gian qua.
Có lẽ gã chồng tin rằng, hắn sẽ không bị trừng phạt vì nạn nhân là người vợ, mà chồng đánh vợ là chuyện bình thường như chính gã đã biết ở đâu đó trên truyền thông báo chí có đến trên 70% cán bộ địa phương cho rằng: “Để duy trì tôn ti trật tự gia đình, đôi khi bạo lực gia đình là cần thiết” (*). Phải chăng gã chồng này đã noi theo điều đó?! Hay vì điều gì mà một người đàn ông tri thức, điển trai, hiền hậu lại hành động man rợ với vợ như thế?
Chị Lý bị giam giữ và đánh đập trong nhà suốt 7 ngày (từ ngày 20-26/10). Gã đàn ông, là chồng chị cởi quần áo và đánh đập chị một cách dã man, khiến chị ngất đi, tỉnh lại không biết bao nhiêu lần và mặc cho lời van xin thảm thiết của vợ, hắn vẫn ra tay hành hạ; gã còn bắt vợ xem đoạn video mà gã với cô bồ ái ân, trước sự chứng kiến của đứa con gái 4 tuổi, nếu không xem hắn lấy đũa chọc thủng mắt. Sau khi xem, hắn bắt vợ phải thực hành tính dục y như thế. Không những thế, hắn lột trần vợ bắt quỳ xuống và bò sang phòng của cô em dâu với khoảng cách 10m để vừa đánh vừa quay video… Đó không phải hình ảnh trong những thước phim về những cực hình “thời Trung cổ”. Đó là chuyện xảy ra đối với chị Lê Thị Lý, 30 tuổi, ở thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc, làm kế toán, chẳng may bị gã chồng vũ phu  hành hạ, làm nhục khi chị này phát hiện chồng mình ngoại tình và đã đến gặp “kẻ” dám phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
Có lẽ bất cứ ai chứng kiến cảnh chị Lý bị tra tấn như trên cũng không thể hình dung đó là điều mà con người có thể làm với nhau, huống chi người đó là ông chồng được cho là tri thức với hai bằng cử nhân! Nguyên nhân của câu chuyện bạo hành dã man này không xuất phát từ một điều gì quá nghiêm trọng. Theo đơn tố cáo, khi phát hiện chồng có quan hệ lăng nhăng bên ngoài, vì để giữ hạnh phúc gia đình, chị Lý đã tìm gặp kẻ tình địch, đề nghị chấm dứt mối quan hệ bất chính với chồng mình. Tuy nhiên, khi anh chồng biết chuyện, trước sự xuống nước của người vợ là xin lỗi cô gái kia và xin lỗi chồng thì Thịnh đã dùng đủ mọi cực hình để tra tấn vợ. Có thể nói những cực hình, tủi nhục mà người vợ khốn khổ ấy phải chịu chẳng có bất cứ cơ sở nào. Chỉ vì chị ta là vợ mà vợ thì không được phản đối hay làm trái ý chồng, đã thế chị còn làm mất mặt nhân tình của chồng, cản chồng ngoại tình nên phải đánh để cho “đòn đau nhớ đời”.
Chị Lý, người phụ nữ khốn khổ chắc chắn sẽ không chỉ gặp ác mộng sau trận đòn và nỗi tủi nhục khủng khiếp này. Chị cảm thấy kinh hãi không chỉ vì nỗi đớn đau của thể xác. Điều khiến chị kinh hãi nhiều hơn là không thể tưởng tượng được điều đó lại xảy ra giữa cuộc sống này, giữa đồng loại với nhau và oái oăm hơn là giữa tình chồng vợ. Sau một trận đòn như thế, thật khó tưởng tượng chị Lý hay nói rộng hơn là con người ta lại còn có thể tin được vào bất cứ sự tử tế nào còn tồn tại trong cõi đời này. Hơn nữa, người phụ nữ khốn khổ này sẽ còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần khi nghĩ về đứa con 4 tuổi của mình, khi đối diện với những câu hỏi như xoáy vào tâm can: “Vì sao mẹ bị bố bắt cởi truồng rồi đánh vậy”? Hay “con nhìn thấy bố với cô nào không mặc gì trên điện thoại”. Chị lo sợ rằng, sự việc lần này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con suốt đời. Câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao giữa con người, chứ chưa nói đến là chồng vợ với nhau lại có thể đối xử tàn tệ với nhau đến như thế? Bởi nghĩ đến nhân tình của mình bị mất mặt, bị đánh ghen nên người chồng mất hết lý trí vì xót xa chăng?
Tuy nhiên, gã chồng đao phủ ấy chưa đến mức mất hết lý trí! Hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để chuẩn bị hình cụ nhằm tra tấn, làm nhục người vợ một cách có chi tiết và kéo dài nhiều ngày chứ không phải trong khoảnh khắc nóng giận nhất thời. Cây gậy giấu dưới giường để đánh đập vợ, nhốt trong nhà 7 ngày, bắt vợ quỳ và bò để đánh và lấy điện thoại quay lại, bắt vợ xem clip ái ân với người tình, lấy đũa dọa sẽ chọc mắt vợ nếu vợ không xem, bắt vợ thực hiện hành vi tính dục y như clip, sau đó gã bắt ép vợ viết đơn ly hôn với lý do sau những năm đi lao động nước ngoài đã ngoại tình, về nhà ruồng rẫy chồng con, gã muốn chiếm hết tài sản vợ đã tần tảo làm ra bằng cách ép vợ viết do về “sống bên nhà bố mẹ chồng nên không có tài sản gì”; rồi ép vợ từ chối quyền nuôi con bằng cách phải khai “không đủ tài chính nuôi con”… Sự chuẩn bị chi tiết ấy cho thấy gã chồng tàn ác này đã nghiên cứu rất chi tiết cách để tạo nên sự đau đớn, tủi nhục cũng như biết cách để “đá” người vợ ra khỏi nhà một cách trắng tay, buộc vợ phải ly hôn với phần lỗi thuộc về vợ. Điều đó cho thấy, việc gã chồng hành hạ dã man vợ mình, ngoài mục đích “trả thù” cho việc làm mình mất sĩ diện, mất mặt cô bồ, chiếm đoạt tài sản, đứa con thì còn bởi nguyên nhân quan trọng hơn. Đó là nhu cầu hành hạ người khác, nhu cầu tìm niềm vui khi thấy vợ mình chịu đau đớn, tủi nhục. Và chắc hẳn gã chồng đã thỏa mãn!
Câu chuyện phi nhân tính của gã chồng trí thức có hai bằng cử nhân này đã khiến rất nhiều người rùng mình kinh hãi. Kẻ ác rồi có ngày bị trừng phạt? Lẽ ra đây là câu hỏi thừa. Song, có lẽ gã chồng Nguyễn Tiến Thịnh tin rằng, hắn sẽ không bị trừng phạt vì nạn nhân là vợ hắn, mà đã là vợ thì tiếng kêu sẽ chẳng thấu đến đâu nhất là với cái cớ vợ ngoại tình (gã chồng khai như thế với cơ quan điều tra, nhưng chị Lý hoàn toàn bác bỏ). Hơn nữa, hắn nghĩ rằng, dù có tủi nhục, đau đớn nhưng rồi cô vợ khốn khổ ấy cũng phải cam chịu thôi. Bởi thân làm vợ đã xuất giá theo chồng thì biết đi đâu về đâu! Về nhà cha mẹ ruột cũng chưa chắc đã được, hơn nữa miệng đời dị nghị, làng xóm dèm pha… Gã chồng tàn ác hẳn đã nghĩ thế khi xuống tay hành hạ vợ. Suy nghĩ ấy chắc cũng có ở không ít người, và những chuyện tương tự cũng đã từng xảy ra nhiều. Những con thú mang mặt người như gã chồng vũ phu ở Vĩnh Phúc chắc chắn không phải là hiếm hoi.
Trước những thông tin trái chiều của hai phía, gã chồng vũ phu thì đổ lỗi rằng vợ ngoại tình trước, chị Lý thì khai trong đơn tố cáo do phát hiện chồng ngoại tình nên đến gặp và “đánh ghen” cô bồ của chồng nên bị chồng hành hạ; thiết nghĩ ai đúng, ai sai thì đã có Cơ quan điều tra.  Điều xót xa ở câu chuyện này chính là sự xuống cấp của cái gọi là giá trị đạo đức gia đình… Vụ việc của cặp vợ chồng đã từng có với nhau một mặt con này, lại là những người được học hành đàng hoàng, khiến chúng ta thấy đắng lòng. Những cách hành xử, thậm chí chia tay nhau khi hết tình yêu nhưng với một cách tử tế và văn hóa đã không diễn ra!
Vậy là lâu nay cái mã bề ngoài điển trai, hiền lành, tri thức của gã chồng vũ phu đã khiến cho bao người từng lầm tưởng hắn là một hiền tài. Bởi mới có câu “Chiếc áo không làm nên thầy tu” là thế!
(*) Kết quả khảo sát nhận thức về bạo lực gia đình trong cán bộ ở nhiều địa phương trên cả nước của Viện Xã hội học công bố trong tháng 8 vừa qua.
                                                                              (NLM) Lê Trúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét