Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

07:16

Dự án, món hàng xin - cho ai cũng mê!
Hơn ba mươi năm phát triển cùng đất nước, ngành xây dựng cơ bản cũng hòa vào công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa và đô thị hóa ở nhiều địa phương, từng bước xây dựng nên những khu công nghiệp, đô thị, con đường, cầu cống, hầm ngầm, phát huy được nhiều hiệu quả cho xã hội. Tuy nhiên, nhìn trên tổng thể, ngành xây dựng cơ bản vẫn còn những điều bất cập mà dư luận, báo chí và người dân vẫn chưa thực sự hài lòng.
Càng bao cấp - xin cho, càng tiêu cực nhiều
Không khó để nhận ra những công trình chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật thấp, giá thành cao ở nước ta, chưa kể thủ tục hành chính rườm rà trong xây dựng hạ tầng, công trình công nghiệp, dân dụng. Tất cả vẫn được quản lý theo dạng bao cấp từ nguồn vốn ngân sách, vốn ODA, cho đến dự án tư nhân, người dân,... Vẫn còn bộ đơn giá dự toán, phụ phí, chi phí khác; còn định mức vật liệu cấp phát, thẩm định, phê duyệt; còn xin ý kiến, thỏa thuận; còn phát sinh, điều chỉnh, nghiệm thu quản lý với một loạt nấc thang trung gian đủ các ban ngành, bộ, sở. Trên diễn đàn ở Quốc hội, có đại biểu phải thốt lên rằng đầu tư 1km đường ở Việt Nam sao cao quá, mà chất lượng thì thật là buồn...
Thất thoát tiêu cực diễn ra từ đâu? Đó là từ hệ quả của các công ty sân sau; đấu thầu chân gỗ, thông đồng từ chủ đầu tư, giám sát, thiết kế, thi công, các cơ quan phê duyệt, ý kiến, thỏa thuận, thẩm định sơ sài làm phát sinh thay đổi, nghiệm thu hời hợt; ban quản lý dự án quá nhiều và không chuyên; đơn vị thi công được hình thành nhiều B phẩy: không vốn, không thiết bị, không công nhân, không kỹ thuật; chiếm dụng vốn; quyết toán khống; dự toán và quyết toán tính trùng lắp khối lượng; thay đổi vật tư, rút ruột công trình, tạo ra những màn kịch đấu thầu, thi tuyển, một cửa nhiều ổ khóa (thống kê từ những dự án có vấn đề mà báo chí đăng tải).
Thật ra, còn rất nhiều kiểu thất thoát tinh vi, phức tạp mà xã hội chưa thống kê được. Những chi phí không thể tính được từ những quy hoạch sai rồi treo để đó, đầu tư dàn trải, quy hoạch ngành này, tỉnh này ảnh hưởng đến ngành khác, tỉnh khác...
Dự án, món hàng xin - cho ai cũng mê
Đầu tư công là một món hàng xin được, duyệt được do cấp dưới đệ trình lên cấp trên bằng dự án, quy hoạch. Địa phương nào, ngành nào cũng xin cho bằng được những món hàng đó, không cần biết nó đã cần thiết chưa, cấp bách chưa. Thế nên mới tồn tại kiểu cấp phát vốn, cắt khúc từng năm theo những suất đầu tư, định mức lạc hậu, khi được duyệt và thực hiện thì quản lý đầu tư bằng sơ đồ tiền kiểm với một loạt cơ quan ban ngành thẩm định, cho ý kiến, nhưng tổ chức thi công thì theo kiểu "thảm nhựa khi trời mưa", nghiệm thu hời hợt, chưa hết hạn bảo hành đã xuống cấp, hư hỏng.
Quản lý đầu tư công ở nước ta nghiêng nặng về mặt tiền kiểm. Một dự án riêng phần thiết kế mất từ 1-3 năm và từ 30-40 bước thẩm định, vậy mà kết quả cuối cùng là giá thành thường quá cao so với thị trường. Công trình chỉ là công trình, không phải là tác phẩm kiến trúc. Nhà nước và người dân tiêu tốn hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm cho thủ tục hành chính bao cấp trong ngành xây dựng.
Đầu tư công, phải là sản phẩm đầu tư theo quy luật thị trường
Việc đầu tư KCN một cách dàn trải, thiếu tính toán đã gây lãng phí lớn về vốn và quỹ đất, trong khi hiệu quả đem lại thấp. Ảnh Bạch Đằng
Từ những phân tích trên, xin được đề xuất những giải pháp sau: Đầu tiên, cần phải thay đổi một cách cơ bản các mối quan hệ: Người chủ đầu tư hay nhân dân chính là người thụ hưởng, một khách hàng khó tính để mong được nhận món hàng xây dựng cơ bản tốt nhất. Đối tác là người sản xuất, đơn vị thi công và người sáng tạo là đơn vị thiết kế. Phải tạo ra sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất, không cần phải xin thỏa thuận, ý kiến, thẩm định... Một khi đã xem công trình là một sản phẩm giao cho khách hàng thụ hưởng (chủ đầu tư Nhà nước hay người dân), sản phẩm đó phải được nghiệm thu đạt yêu cầu của điều kiện sách (do thành phố ban hành, do quận huyện ban hành, do kiến trúc sư sáng tác ban hành phù hợp với điều kiện địa phương và cấp hạng, nguồn vốn của công trình).
Ví dụ: Thủ đô Hà Nội cấm sơn màu lòe loẹt, sử dụng chất liệu của vật liệu làm màu chủ đạo, tạo bản sắc riêng. Đối với công trình đạt cường độ bê tông cốt thép là bao nhiêu? Độ sáng bao nhiêu lux, độ lạnh, độ ẩm? Đối với đường sá đúng quy cách, độ dày nhựa đường, tải trọng tối đa? Khi đã xem người thụ hưởng là nhân dân thì Chính phủ và Quốc hội chính là cơ quan cao nhất của người dân cả nước thụ hưởng và UBND, HĐND địa phương cũng vậy. Chính vì thế quyết định đầu tư phải do Chính phủ, Quốc hội và UBND, HĐND lên danh sách dự án, công khai thi tuyển - chọn lựa giám khảo. Các ban ngành, bộ, sở tổ chức đấu thầu và thi tuyển, giám sát vận hành của sản phẩm làm ra do chính các đơn vị trong xã hội thực hiện; không chỉ định thầu hay quy trình khép kín đầu tư xây dựng cơ bản của từng bộ ngành lâu nay...
Tiếp đến, công tác "giải tỏa đền bù" là sự áp đặt thời bao cấp nhưng khi chuyển qua cơ chế thị trường, tư duy này vẫn còn nguyên. Chưa có sự công bằng trong những dự án mà chủ đầu tư phải thương thảo. Thế giới họ làm điều này thông qua những dự án lớn như xây dựng một đô thị vệ tinh, một thành phố hay chỉnh trang một khu phố, xây khu công nghiệp bằng những công ty cổ phần mà người dân có đất chính là những cổ đông góp vốn bằng đất trong công ty đó... Muốn làm được, chúng ta cần hạn chế những dự án nhỏ lẻ, manh mún, bãi bỏ các quy hoạch chi tiết 1/2000, 1/500 bị áp đặt cứng nhắc, khó điều chỉnh trong tương lai, chỉ làm lợi cho các nhà đầu tư kinh doanh đất đai nhỏ lẻ gây ra sự bức xúc lâu nay.
Mỗi thành phố cần phải có những điều kiện sách hay cost đô thị để làm kim chỉ nam cho mọi người tuân thủ. Điều kiện sách này sẽ được tập hợp từ quy chuẩn về xây dựng cơ bản, kiến trúc, kết cấu điện nước, cách ứng xử đối với giao thông công cộng, văn minh đô thị, bản sắc vùng miền, di sản và cuối cùng là về phân khu chức năng trong đô thị... Không thể để tình trạng nhà ở, chung cư biến thành nhà hàng chợ búa, biến thành nơi sản xuất, văn phòng, trường học, mẫu giáo, nhà trẻ, bệnh viện tùy tiện gây ảnh hưởng đến môi trường, cháy nổ, ô nhiễm tiếng ồn, không khí, chất thải... Điều kiện sách của mỗi thành phố kèm theo quy hoạch được chọn thông qua thi tuyển dần dần trở thành một quy ước đô thị mà bất cứ giai đoạn nào, nhiệm kỳ nào cũng phải tuân thủ. Đây là kim chỉ nam, lập lại trật tự thành phố trong tương lai.
Kinh tế thị trường đòi hỏi sản phẩm được thực hiện theo nguyên tắc cung cầu, sản phẩm hiện đại, vật liệu cao cấp, đương nhiên giá thành sẽ cao hơn so với cũng sản phẩm đó mà được làm từ vật liệu bình thường. Không thể áp đặt đơn giá từ thời bao cấp và điều chỉnh phụ phí rối rắm phức tạp như lâu nay. Cần xem lại bộ đơn giá dự toán, định mức vật tư, hồ sơ dự toán với cách làm tiền kiểm và một hệ thống trình duyệt phức tạp, kéo dài thời gian. Nghiệm thu theo giá thầu kèm điều kiện sách chính là tăng cường trách nhiệm cho các đơn vị thi công chủ động tính toán vật tư, thời giá, lường trước những thiên tai, địch họa, biến động thị trường đề ra một giá thầu có trách nhiệm. Biện pháp chế tài các nhà thầu theo thông lệ quốc tế là phải ứng vốn trước ít nhất 30% trị giá gói thầu, khi thực hiện xong phải nghiệm thu thanh toán. Bỏ giá trần, giá sàn, các loại thầu phụ không rõ ràng trách nhiệm...
Một điều quan trọng nữa là phải nhập chung quy hoạch ngành vào quy hoạch tổng thể. Khi một quy hoạch tổng thể được duyệt hay một quy hoạch vùng được duyệt, thì nó buộc phải bao hàm cả quy hoạch ngành, văn hóa, kinh tế, nông nghiệp nông thôn, thủy lợi đê điều rạch nước, giao thông sân bay bến cảng, giao thông ngầm, giao thông nổi. Quy hoạch tổng thể không thể tách rời những quy hoạch này, bởi đó phải là một quy hoạch kinh tế - xã hội đồng bộ giữa một địa phương, một vùng kinh tế trọng điểm, cho đến tổng thể kinh tế - xã hội chung của đất nước.
Cuối cùng, nên tổ chức thi tuyển quy hoạch tổng thể cho tất cả tỉnh thành trên cả nước phù hợp với quy hoạch vùng, điều kiện của Việt Nam hiện tại và tương lai, phù hợp với hiến chương Liên Hiệp Quốc về năm đại mục chính là nhà ở, việc làm, đi lại, giải trí và di sản. Những quy hoạch này phải đề ra được kế hoạch thực hiện khả thi, ít tốn kém, mang lại hiệu quả cao nhất cho người dân và làm tiền đề cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Nhất là môi trường sống tốt, bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tương lai.
Những cuộc thi này chính là diễn đàn đóng góp chất xám cụ thể cho đất nước thông qua những ý tưởng cạnh tranh lành mạnh, thay vì lấy ý kiến người dân một cách hình thức như lâu nay. Song song đó cần thành lập công ty cổ phần đầu tư quy hoạch được tuyển chọn, thực hiện trình tự quy hoạch đề ra xuyên suốt trong từng giai đoạn mà không ai được quyền thay đổi, điều chỉnh. Đó là tôn trọng thế hệ đi trước và bảo vệ tác quyền của tác giả (thế giới có những thành phố cổ hàng ngàn năm còn lưu giữ)...
                                       Theo DNCT Nguyễn Ngọc Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét