Sao
cứ thản nhiên ném đá vào tương lai?
Cập nhật lúc 10:14
Khi đánh giá một công nghệ, một phương pháp, xem nó là hữu ích
hay vô bổ, thành công hay thất bại, nên nhìn vào đâu, nếu không nhìn vào sản
phẩm mà nó tác động?
Trong vòng hơn một tháng qua, có cả
trăm bài báo bàn cãi, bình luận xung quanh công nghệ giáo dục và Giáo sư Hồ Ngọc Đại. Trên mạng xã
hội, số lượt người tham gia bàn luận câu chuyện này khó mà tính đếm. Có người
đặt câu hỏi, trong số đó có bao nhiêu phần trăm bàn luận, tranh biện một cách
nghiêm túc, thẳng thắn, thấu đáo những vấn đề khoa học và thực tiễn liên quan
đến công nghệ này? Có bao nhiêu phần trăm thuộc sản phẩm truyền thông của nhóm
lợi ích tung hoả mù nhiễu loạn thông tin? Có bao nhiêu phần trăm thuộc hội
chứng đám đông?
Công nghệ giáo
dục mà Giáo sư Hồ Ngọc Đại chủ trương mấy chục năm qua, theo cách hiểu của
tôi, phải chăng chính là một phương pháp, một cách thức tiếp cận giáo dục mà
ở đó học sinh là trung tâm? Sản phẩm giáo dục mà công nghệ hướng tới chính là
con người, con người-cá nhân-khác biệt, “không giống ai”, “chính là nó”. Chí
ít, quá trình giáo dục theo phương pháp Hồ Ngọc Đại đã và sẽ tạo ra một lớp
học sinh ham đến trường học vì “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”; học
không phải để làm quan, không chăm chăm bám vào hệ thống cơ quan nhà nước để
tồn tại, mà học để làm người, nên người, “mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn
mười" (Nguyễn Du), “thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà bay” (Tố Hữu). Đây
chính là khát vọng của đất nước này, dân tộc này: “Bốn nghìn năm ta lại là
ta” (Tố Hữu). “Ta lại là ta” với đầy giá trị khác biệt, tự tin, bản lĩnh, chứ
ta không là tây, là tàu, là thứ nửa tây nửa tàu, là “nhờ nhờ nước hến”.
Theo quan sát của tôi, khác với tuyên ngôn “đánh đổ nền giáo dục
hiện tại”, công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại tồn tại mấy chục năm
qua không hề phủ nhận, triệt tiêu phương pháp giáo dục cũ. Nó song hành cùng
những phương pháp, cách thức giáo dục truyền thống khác. Nếu có xung đột, thì
đó là xung đột tích cực, khiến cái mới phải điều chỉnh cho phù hợp; cái cũ,
cái truyền thống phải thay đổi để bắt kịp những đổi thay của xã hội.
Những ai từng tiếp xúc với Giáo sư Hồ Ngọc Đại hầu hết đều có cảm
nhận tích cực về nhà khoa học này. Ông là nhà khoa học có tư tưởng, có triết
thuyết, hay “nói ngược”, “làm ngược”, khác người, tự tin đến ngạo nghễ. Tư
tưởng giáo dục của nhà khoa học một đời đeo đuổi vì sự nghiệp trồng người
theo cách thức khác biệt không chỉ tác động, thay đổi tư duy (và cả tư tưởng)
hàng ngàn học trò trực tiếp thụ hưởng công nghệ giáo dục này, mà còn tác
động, lan toả đến các đối tượng ngoài mái trường thực nghiệm, ở các cấp học,
và không chỉ là học trò, không chỉ ở môi trường nhà trường.
Khi đánh giá một công nghệ, một phương pháp, xem nó là hữu ích
hay vô bổ, thành công hay thất bại, nên nhìn vào đâu, nếu không nhìn vào sản
phẩm mà nó tác động? Vậy thì sản phẩm của công nghệ giáo dục mang dấu ấn Hồ
Ngọc Đại chính là lớp lớp học trò, sau khi ra khỏi ngôi trường thực nghiệm có
trở nên èo uột, hư hỏng, hay ngược lại, phát triển tự nhiên, hài hoà, tự tin
đứng trên đôi chân của mình? Cái cách đánh vần theo hình tròn, hình vuông hay
tam giác có mang lại kết quả cuối cùng là học sinh sớm đọc thông viết thạo
hay ngu ngơ, rờ rậm trước mỗi con chữ? Một đối tượng giáo dục có thể có nhiều
phương pháp tiếp cận. Phương pháp nào sớm mang lại kết quả bền vững, thì đấy
là phương pháp hiệu quả.
Xã hội chúng ta đang mong muốn lớp lớp học sinh-thế hệ chủ nhân
tương lai của đất nước phát triển một cách tự nhiên, trở thành con người tử
tế, không lệ thuộc vào những áp đặt, định kiến của người lớn. Hơn lúc nào
hết, chúng ta kỳ vọng thế hệ trẻ- chủ nhân tương lai, sẽ làm chủ cuộc cách
mạng công nghệ lần thứ 4, mỗi cá nhân tự tin đóng góp trí tuệ xây dựng đất
nước Việt Nam hùng cường với những giá trị sáng tạo, khác biệt, sớm đưa dân
tộc mình sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Tư tưởng công nghệ giáo dục
Hồ Ngọc Đại đeo đuổi không hề xa vời, viển vông, khi cứu cánh của nó chính là
con người mang sứ mệnh giải đáp câu hỏi lớn: Anh là ai? Chúng ta là ai?
Vậy mà chúng ta thản nhiên ném đá vào nó?
Trong câu chuyện liên quan đến công nghệ giáo dục và Giáo sư Hồ
Ngọc Đại, nếu như có điều gì đáng trách, thậm chí đáng phê phán, chính là
cách quản lý rất không công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không thể hiểu
nổi, một đề tài với một mô hình thực nghiệm công nghệ giáo dục tác động trực
tiếp đến nền giáo dục nước nhà, nhưng kéo dài nhiều chục năm mà không được
tổng kết, đánh giá và kết luận một cách công khai, đĩnh đạc, rành rọt. Đó là
trình độ, năng lực hay bản bản lĩnh?
Cái đáng phê phán nữa là cái cách ném đá rất công nghệ, bài bản,
lớp lang do một nhóm người nào đó chủ trương, và biến thành hội chứng đám
đông, đến độ người ta nhìn vị giáo sư - cha đẻ của công nghệ giáo dục, như
một tội đồ. Trong “chiến dịch ném đá” này, người ta thấy thấp thoáng nhóm lợi
ích tranh dành thị phần trong hoạt động giáo dục, khi họ lái câu chuyện đi
quá xa, ra ngoài lề khoa học công nghệ.
(Theo VietNamNet) Uông Ngọc Dậu
|
Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét