Nước mắt phiên tòa!
Cập nhật lúc 10:14
Phiên
toà nào chả có nước mắt hả các ông các bà? Tôi đi dự hàng trăm phiên toà, tôi
thấy ở phiên toà nào cũng chan chứa nước mắt cả. Kẻ giết người khóc hu hu vì
trong phút say xỉn cướp đi sinh mạng thằng bạn thân, kẻ ân hận vì rót axit
vào mặt tình địch, nghĩ cảnh ngồi tù dài đằng đẵng mà khóc. Kẻ giết vợ nhìn
đàn con nheo nhóc vô tư nô đùa giữa sân toà đau đớn bưng mặt khóc...
Tranh minh họa
Nước mắt nào cũng xót xa cả. Ấy là khi con người ta đã ngộ
ra nhiều điều, là biết được thứ gì đáng quý còn lại trong cuộc đời này. Tôi
biết khi tôi viết tus này, nhiều người sẽ ko thích tôi, nhưng phải sòng phẳng
với nhau thế này: Anh Thăng, anh Thanh ra toà cũng giống như bất cứ công dân
nào khác phạm tội. Anh khóc cũng như tôi khóc, như các anh, các chị khóc. Nó
đều là cảm xúc được đẩy lên đến cao trào nào đó thì thành nước mắt thôi. Có
gì mà đặc biệt? Thỉnh thoảng ế hàng, tôi cũng ngồi khóc bỏ mẹ ra chứ. Xin các anh các chị nhớ cho: Người nghèo đi tù, tiếng khóc còn ai oán gấp ngàn lần tiếng khóc của người giàu đi tù. Vì dù sao, người giàu vẫn còn được an ủi là họ có tiền. Họ đi tù nhưng vợ con, gđ vẫn được sống cuộc sống sung sướng đủ đầy. Còn nhà đã nghèo lại có tk con đi tù thì ko phải đời nó mà đến đời con cháu nó cũng ko vác mặt lên được, mãi mãi sống trong cảnh khốn nạn bần hàn. Cảm tính thì tốt, nhân văn cũng rất tốt nhưng xin đừng mĩ miều hoá giọt nước mắt ấy. Càng ko nên thần thánh hoá những lời nói chịu tội thay cho đàn em của anh Thăng. Người như anh Thăng thừa biết dù anh có nhận hết tội về mình thì đàn em của anh vẫn bị xử bt, càng ko vì thế mà được giảm nhẹ tội. Nếu ko, tài liệu của cqđt là dở hơi à? HĐXX ngồi lù lù đấy để cho đẹp à? Có thể đó là tình cảm từ đáy lòng của anh Thăng thật, nhưng chả vì thế mà thổi nó lên thành tượng đài, bởi tôi từng gặp nhiều thằng giang hồ nhận tội thay cho đàn em lắm rồi, nhưng việc nó nhận ngoài nghĩa khí thì chiếm đến 3/4 trong ấy là "dân tuý". Nhận thay là một chuyện, còn tài liệu điều tra là một chuyện khác, biết là ko thay đổi được gì mà vẫn vơ hết tội vào mình, nói thẳng ra là dân tuý chứ là cái gì? Giống như ngày nào có anh gì hô mỗi câu "ko đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông" mà khiến cục diện xoay chuyển 180 độ. Giống như người dẫn đoàn quân qua sa mạc, họ ko thể cung cấp nước cho từng người uống nhưng họ biết kể ra câu chuyện, ở phía trước mặt có một rừng mơ chua. Các anh chị có thể ghét tôi sau tus này nhưng tôi vẫn phải nói là có cái hội gì vừa thành lập để lấy 10 triệu chữ ký xin tha tội cho anh Thăng í, nó xàm vãi c ra. Tôi thấy những con người ấy ko khác gì kẻ đang đi bộ giữa sa mạc khát nước và được nghe kể phía trước có rừng mơ. Khóc ư? Nước mắt ư? Tôi có thể chỉ cho bạn nhiều nơi trên đất nước này có nước mắt lắm. Nếu phải khóc, hãy khóc vì chính bản thân chúng ta và con cái chúng ta, về những khối nợ hiện tại và tương lai. Nước mắt mà các bạn nhìn thấy nó trị giá nghìn nghìn tỉ, còn có những giọt nước mắt nó lặn vào trong, ko ứa ra được nữa cơ, nhưng nó ko bán được nghìn đồng con nào, là vì ngày nào họ cũng khóc, còn nước mắt nữa đâu..
Theo Facebook Đinh
Hiền
(Bài viết nguyên bản chỉ là quan điểm của tác giả. Tiêu đề do Kinh Bắc đặt)
|
Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét