'Chúng ta đều đối mặt căn bệnh nan y
hơn cả ung thư'
Cập nhật lúc 08:58
"Đời sống bây giờ có đủ các vấn đề về thực phẩm, giáo dục,
việc làm, ô nhiễm, cuộc sống đô thị… làm cho chúng ta ai cũng dễ phát tác mầm
trầm cảm. Mỗi chúng ta phải tự có cách phòng ngừa".
LTS: Từ năm 13 tuổi, tác giả/dịch giả Nguyễn Bích Lan đã phải đối mặt
với căn bệnh loạn dưỡng cơ. Hơn 30 năm chiến đấu với căn bệnh không thuốc
chữa đã nuôi dưỡng nơi chị tinh thần vượt khó, khả năng tự học hiệu quả, tự
tìm cách vượt qua khiếm khuyết thể chất và trở thành người bạn hỗ trợ tinh
thần cho nhiều người qua mạng xã hội.
Trong
buổi trò chuyện đầu xuân cùng Tuần Việt Nam, chị đã chia sẻ về động lực tinh
thần đưa chị đi qua con đường đầy nỗi đau ấy.
Nhà báo Hoàng Hường: Chắc hẳn chị đã phải đối mặt rất nhiều khó khăn, đau đớn vì căn
bệnh của mình. Vậy chị đã làm thế nào chị vượt qua được?
Nguyễn Bích Lan: Tôi sinh ra là
một đứa trẻ khỏe mạnh. Đến năm lớp 8, khi đang là học sinh chuyên văn, tự
nhiên tôi sụt cân trong thời gian dài, sau đó đi đứng rất khó khăn, ngã liên
tục.
Gia đình đưa
tôi đi 14 bệnh viện để khám, cuối cùng bác sĩ kết luận tôi bị bệnh loạn dưỡng
cơ. Căn bệnh gây thoái hóa cơ toàn hệ thống trên cơ thể, đến bây giờ vẫn chưa
có thuốc chữa.
Bác sĩ nói với
mẹ tôi: “Cô cứ cho cháu về và chờ đợi”. Nhưng nếu cứ ngồi yên chờ, chắc tôi
không xuất hiện ở đây. Cuộc sống chờ đợi chán nản lắm, chắc chắn sẽ kết thúc
ở một thời điểm nào đấy.
Tôi cũng rơi
vào tuyệt vọng và buồn chán trong một thời gian. Sự trống rỗng rất khủng
khiếp. Tôi không đau, không khóc vì chịu những cái xét nghiệm kì quặc, như là
tự nhiên người ta bắt mình lên bàn mổ và cắt một miếng thịt để làm sinh
thiết. Nhưng tôi khóc vì ngày của tôi dài quá, trong khi các bạn tôi đều đang
đi học.
Một hôm tôi
nghe thấy em trai phát âm tiếng Anh “Hello”, rồi đếm. Tôi thấy âm thanh lạ
bay vào tai và nhẩm đọc theo. Rồi tôi giấu mọi người học tiếng Anh vì sợ sẽ
bị cấm. Lúc đó nhiệm vụ chính của tôi là giữ sức khỏe.
Một thời gian
gia đình tôi phát hiện và đồng ý mượn sách gửi về cho tôi. Tôi bắt đầu không
chỉ học để giết thời gian mà tìm được con đường cho mình. Lúc đó tôi khoảng
14, 15 tuổi.
Các bạn có thể
hình dung tôi ở trong một căn phòng nhỏ 10 m2, ở một làng nhỏ không có thư
viện, không thầy giáo tiếng Anh. Tôi kiếm được cái gì học cái đấy. Những
quyển sách chỉ toàn bài tập, từ các bài tập tôi phải tự rút ra các cấu trúc
câu để học.
Việc tự học cần
kỷ luật sắt đá. Nhiều khi tôi cũng thương bản thân và tự hỏi: “mình có tàn
nhẫn với bản thân quá không?”
Sau cuộc chiến đấu dằng dặc đó, chị đã đúc kết ra điều gì?
Sau 27 năm sống
chung với căn bệnh không có thuốc chữa này, tôi đúc kết ra là, suy cho cùng con
người sống trên đời không phải để tích lũy kiến thức, cũng chẳng phải để tích
lũy của cải, mà để tận hưởng hạnh phúc nếu có, vượt qua đau khổ nếu cần và
hoàn thành hành trình làm người trong cảm giác thanh thản.
Có một khoảng
thời gian tôi buồn lắm, chẳng biết sống để làm gì. Thế nhưng bạn tồn tại trên
đời đâu chỉ có một mình. Tôi có gia đình và tôi thấy mẹ lo lắng vất vả vì một
đứa con, những thành viên khác trong nhà cũng vậy. Tôi thấy mình không thể
nào rơi mãi vào chán nản, phải tự cứu mình, cũng là để trả lại sự bình yên
cho gia đình.
Tôi đã viết câu
thơ “con không mong lắm bạc tiền, chỉ mong chuộc lại êm đềm mẹ xưa”, và bây
giờ gia đình tôi khá bình an trong cuộc khủng hoảng mà chúng tôi đã làm quen.
Trò chuyện với chị, tôi bỗng nhớ thỉnh thoảng báo chí đưa tin có
những người mẹ khỏe mạnh, có công việc, nhưng vì gặp vấn đề nào đó, đã mang
cả con mình đi tự tử. Theo chị, nỗi buồn gì ghê gớm đến độ người ta có thể
hủy hoại cuộc sống bản thân và cả con mình?
Tôi nghĩ những
người mẹ đó mang căn bệnh tinh thần trầm kha. Chúng ta thường chỉ lo chăm sóc
bệnh đau thể chất, mà không chú ý lắm đến căn bệnh về tinh thần.
Mỗi chúng ta
cũng tiềm ẩn căn bệnh trầm kha đó. Đời sống bây giờ có đủ nỗi mệt mỏi, từ
thực phẩm, giáo dục, việc làm, ô nhiễm, cuộc sống đô thị… làm cho ai cũng dễ
phát tác mầm trầm cảm. Mỗi người phải tự có cách phòng ngừa.
Ví dụ, trong
công việc dịch thuật, khi căng quá tôi giở máy khâu ra cắt, may quần áo cho
mọi người. Tôi trồng nhiều cây ở ban công và chăm bón. Những thú vui nhỏ đó
giúp tôi giải tỏa căng thẳng.
Có những phụ nữ
có gia đình, con cái nói với tôi: “Tôi không còn thời gian, không còn mở mắt
ra được nữa, cô đừng nói đến các loại thú vui”. Nhưng tôi trả lời, nếu chị cứ
ngập tràn trong bức bối, sớm muộn chị cũng phải giải quyết bằng cách nghỉ hẳn
tất cả mọi thứ và uống thuốc. Nó thậm chí còn là bệnh nan y hơn cả ung thư.
Chị từng tiếp xúc, dịch sách của Nick Vujicic, chị có thấy mình
được truyền cảm hứng từ Nick?
Tôi dịch 4 cuốn
sách của Nick Vujicic. Cậu ấy kém tôi 8 tuổi, không phải khi gặp Nick tôi mới
tìm thấy người thầy vượt khó, mà lúc ấy tôi đã sống theo cách gần giống như
cậu ấy rồi, chỉ là theo con đường riêng thôi.
Những người
phải đối mặt với khó khăn đặc biệt như chúng tôi thường có điểm chung là lòng
lạc quan lớn. Chúng tôi không để những điều lặt vặt kiểu như “tôi không có
quần áo đẹp” làm phiền lòng. Chúng tôi thu gọn mối quan tâm vào tinh thần.
Con người có xu hướng tìm tới chỗ sáng, vì vậy những người lạc quan thường thu
hút mọi người đến gần bên mình.
Tôi học hỏi ở
Nick một điều là qua quá trình chia sẻ vượt khó thì bạn cũng nhận lại món quà
là những sự khích lệ. Chưa biết ai đã truyền nghị lực cho ai đâu, có thể
chính những người bình thường, những bạn đọc đang truyền nghị lực cho tôi
hàng ngày để tôi có thể tiếp tục dịch sách, làm việc.
Điều tôi học
được lớn nhất của Nick là “cười”. Từ khi dịch sách của Nick, tôi tập cười
nhiều hơn. Căn bệnh ảnh hưởng tới cơ mặt của tôi nên cười cũng rất khó khăn.
Đó là lý do tôi ít cười. Sau khi gặp Nick tôi đã tập cười nhiều hơn.
Ngoài sự lạc quan, để có một tinh thần vững vàng, thì điều gì là
mấu chốt?
Đó là ý chí. Có
người nói “sự thành công lớn nhất trong đời con người là sự thành công về ý
chí”. Nó giúp ta vượt qua hoàn cảnh khó khăn, giúp ta vượt qua các cám dỗ, để
chúng ta không ngả sang lề bên kia của đạo đức, làm những việc khiến ta vướng
bận lương tâm khi chúng ta về già.
Cuối cùng là sự
chăm chỉ. Tôi gọi mình là “thợ cày” dù mọi người gọi tôi nào là nhà văn/dịch
giả gì đó.
Tôi rất khâm
phục những người thợ cắt tóc. Họ kiếm hai chục, ba chục, năm chục một. Họ cứ
kiên nhẫn như thế và nuôi con cái họ thành những người lương thiện.
Bạn thấy không,
nhiều bi kịch khởi nguồn từ việc ta quá sốt ruột kiếm tiền. Trái Đất quay
quanh trục của nó, nhưng nhiều người lại coi rằng trục của Trái Đất này là
tiền chứ không phải là hạnh phúc hay sự chia sẻ với nhau trong cuộc đời hữu
hạn này.
Thế thì thử hỏi
tại sao con cái chúng ta không hoa mắt vì tiền? Tại sao có cướp giật, thảm
sát vì vài chỉ vàng. Bạn gian lận, lừa lọc, bảo bọc trợn, bạn tàn ác, thì
chắc chắn con bạn không thể tránh khỏi cái người ta gọi là “màu đen của cuộc
sống” bởi vì cách sống của bạn chính là bài học trực quan và thuyết phục nhất
đối với các con của mình!
(Theo
TuanVietNam) Hoàng Hường thực
hiện
|
Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét