Bi hài chuyện U80 sập bẫy “phù thủy” đô la
Cập nhật lúc 15:00
Những tưởng vào độ tuổi “cổ lai hy”, các cụ ông, cụ bà sẽ làm
gương cho con cháu mà sống cuộc sống vui khỏe, có ích. Nhưng vẫn có một bộ
phận các cụ hám của cải vật chất và cả tình cảm để đến nỗi mất sạch tài sản
và danh dự.
1. Cụ ông Bùi
Văn Q. (SN 1943, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) lâu nay vẫn được con cháu
kính nể bởi trình độ IT (công nghệ thông tin). Ngoài việc cụ có thể gõ văn
bản tốc độ cao, lướt web, viết email nhoay nhoáy... thì chát chít cũng đến
bậc “thượng thừa”. Cụ bà đã mất từ lâu, con cái ai cũng có công có việc nên
đều mừng thầm khi thấy cụ ham lên mạng, có nhiều người bạn ảo.
Một hôm cụ Q.
gọi anh con trai cả lên bảo “bố muốn đi du lịch nước ngoài vài tuần”. Cả nhà
đều bất ngờ, nhưng rồi ai cũng ủng hộ cụ vì nghĩ: “Cũng chả còn được mấy nữa,
cho cụ đi một chuyến gọi là dối già”. Thế rồi cô con dâu đi đặt vé cho cụ,
chuẩn bị đồ đạc, lại biếu cụ vài trăm đô la để cụ mang đi tiêu xài. Trở về
nước sau chuyến đi cụ Q. còn tỏ ra phấn khởi hơn. Chừng hai tuần sau, cụ lại
bảo con dâu book (đặt vé) máy bay để cụ sang tiếp.
Anh con trai cụ
(tên H.) kể với chúng tôi. “Cho đến lần này thì tôi lưỡng lự, vì không biết
trong vòng mấy tuần mà cụ liên tiếp sang Singapore có việc gì. Nhưng rồi vợ
tôi bảo, có thể cụ thấy bên ấy văn minh sạch sẽ hơn bên này nên muốn trở lại.
Vậy là chúng tôi lại lấy vé cho cụ. Nhưng rồi được khoảng một tuần sau cụ lại
đòi đi nữa. Khi mà con cháu phản đối thì cụ bực ra mặt. Cụ tìm trên mạng và
gọi điện đến một đại lý bán vé máy bay, đặt vé ship tận nhà. Rồi cụ lên đường
một mình”.
Trở về sau
chuyến này, anh H. sinh nghi khi thấy cụ mang 500 USD nhờ đứa cháu đổi hộ ra
tiền Việt. Lần trước anh cũng đưa tiền đô cho cụ, nhưng mệnh giá cao nhất
cũng chỉ đến 10 USD. Thấy sự lạ, gia đình anh H. nhiều lần dò hỏi mà cụ chả
nói gì. Cuối cùng anh nghĩ ra một kế...
Một bữa chờ cụ
ngủ say, anh H. nhờ đứa cháu sang “mượn” chiếc laptop của cụ rồi mở một số
trang web mà cụ hay truy cập. Trong vòng 30 phút đồng hồ, anh H. và vợ choáng
váng khi biết được rằng bố mình có... bồ ở tận Singapore. Hơn nữa, trong đoạn
chat còn liên tiếp thể hiện cô bồ dặn ông cụ chuẩn bị 30-40 ngàn đô la để làm
việc gì đó.
Lần này đến
lượt cô con dâu ra tay. Sau nhiều ngày tỷ tê tâm sự, ông mới kể hết sự tình
cho con cháu nghe. Anh H. tá hỏa lên Cơ quan công an trình báo, song có lẽ
cũng đã muộn.
Theo cụ Q. kể,
khoảng giữa năm 2015 cụ ông làm quen với một cô gái có nickname “Thuong
Thuong” trên mạng Internet. Sau nhiều lần chát chít, đôi bên nảy sinh tình
cảm và cô gái rủ ông Q. sang Singapore chơi. Tại đây, cô gái cũng bật mí với
ông Q. rằng cô ta đang có một phi vụ làm ăn rất hoành tráng và rủ ông Q. tham
gia.
Tại một căn
phòng trong khách sạn, cô gái cùng một đối tượng nam giới người nước ngoài
đưa cho ông Q. xem một tập giấy trắng rồi thu lại. Tiếp đó hắn ta rất cẩn
thận lấy ra trong tủ một chiếc bình, rồi nhỏ thứ nước trong bình vào tập giấy
trắng. Thật thần kỳ, chỉ vài phút sau 5 tờ giấy trắng ban đầu đã hóa thành 5
tờ đô la mệnh giá 100 USD. Người ngoại quốc còn biểu diễn thêm cho ông Q. xem
mấy lần nữa.
Sau lần đó, khi
về Việt Nam, lập tức ông Q. gom sổ tiết kiệm được hơn 30 ngàn USD rồi mang
sang đưa cho người tình. Tuy nhiên, hai đối tượng nói rằng thứ dung dịch này
đang được đặt hàng tại Mỹ nên khi nào hàng về thì sẽ báo cho ông Q. để ông
sang lấy lại tiền vốn và lãi. Thỉnh thoảng cô gái lại nhắn cho ông Q. chuyển
khoản cho cô ta vài chục ngàn USD thanh toán các chi phí phát sinh. Bằng thủ
đoạn đó, cô gái đã rút của ông Q. tổng cộng 8 lần, tổng số tiền là hơn 4 tỷ
đồng. Vậy mà ông chỉ thu về được 1 lần là 500 USD. Còn tiền vé máy bay, phí
ăn ở nước ngoài ông Q. phải chịu tất.
Sau khi đã ẵm
sạch tiền của ông Q., cô gái lập tức xóa tất cả thông tin, hình ảnh của cô ta
trên mạng. Còn ông Q. thì thẫn thờ cả tháng trời.
2. Bà Kim Mỹ P.
(SN 1944, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) góa chồng hơn 10 năm. Bà P. được
đứa cháu lập cho một tài khoản Facebook để thi thoảng bà lên xem ảnh của gia
đình. Đầu năm 2016, bà quen với một người đàn ông nước ngoài tên là Adam
Haley, quốc tịch Mỹ. Haley khoe đang ở đơn vị thủy quân lục chiến đóng tại
khu vực Ấn Độ Dương. Ông ta cũng cho biết, do quá mê nghiệp binh nên giờ này
vẫn còn cô đơn, và rất muốn có một bến đỗ.
Sau một thời
gian nói chuyện qua mạng, Haley cho biết sẽ gửi một thùng quà có giá trị lớn
cho bà P. Mấy hôm sau thì có người xưng là nhân viên của công ty chuyển phát
nhanh yêu cầu bà chuyển cho hắn 1.500 USD tiền phí dịch vụ. Khi bà P. còn
đang nghi ngờ thì Haley chuyển cho bà hình ảnh của thùng quà kèm số vận đơn
để bà có thể tra trên mạng Internet. Tra thấy trùng khớp, bà P. liền gửi tiền
vào số tài khoản mà đối tượng của công ty chuyển phát nhanh yêu cầu. Với lý
do trong kiện hàng có hàng triệu đô la tiền mặt nên bà P. phải 3 lần nộp
thuế, nộp phạt... vào tài khoản của các đối tượng nữa. Tuy nhiên, kiện hàng
vẫn chưa thấy đâu.
Tiếp đó, Haley
bảo rằng hắn đã bị thương và phải chuyển về Mỹ. Mọi việc về kiện hàng đã được
ủy quyền cho luật sư của hắn tên là Denis Owen. Owen liên lạc với bà P., cho
biết do công ty chuyển phát làm việc không tốt nên kiện hàng đã được chuyển
sang Malaysia. Owen cũng mời bà sang Kuala Lampur để nhận. Tuy nhiên bà phải
mang sẵn 39.000 USD để nộp thuế cho chính quyền nước sở tại.
Bà P. vội bay
sang Malaysia để gặp Owen. Tại đây, Owen và một đối tượng khác rủ bà làm ăn.
Với thủ đoạn giống như ông Q. ở trên, chúng khoe rằng có thể tẩy được giấy
trắng thành đô la, và bà P. đã đưa hết 39.000 USD cho chúng. Bà cũng được
chúng đưa cho 10 giấy bạc mệnh giá 100 USD vừa được tẩy rửa về Việt Nam để
thử tiêu xem có được không.
Sau khi mang ra
ngân hàng và đổi được tiền, bà P. liền lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(sổ đỏ) của gia đình mang ra ngân hàng vay tiền chuyển cho các đối tượng. Bà
còn thêm 2 lần sang Singapore và chuyển cho chúng hàng trăm ngàn USD nữa, hy
vọng chúng sẽ bán cho số hóa chất để có thể kiếm lại 3 triệu USD. Bà P. ra
nước ngoài 3 lần, cộng với 9 lần chuyển khoản cho các đối tượng số tiền tổng
cộng là 6,2 tỷ đồng. Vậy nhưng, tất cả những gì bà nhận được chỉ vỏn vẹn
1.000 USD và những kiện hàng trên mây trên gió.
3. Theo một cán
bộ thuộc Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, trước kia đối tượng mà các “phù thủy”
đô la nhắm tới thường là các doanh nhân, người giàu có và phụ nữ. Bọn chúng
cũng thường sử dụng thủ đoạn gửi email đến các bị hại để lừa đảo.
Hiện tại các
đối tượng chủ yếu sử dụng phương thức làm quen kết bạn qua mạng xã hội. Bằng
nhiều chiêu khác nhau, các bị hại sẽ bị thuyết phục tự nguyện mua dung dịch
tẩy rửa với chi phí rất đắt đỏ (khoảng 30 đến 70 ngàn USD/lọ dung dịch) cùng
lời hứa sẽ được chia số tiền thu được.
Cơ quan công an
cũng đã nhiều lần khuyến cáo người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của
các “phù thủy” đô la. Tuy nhiên đối với người cao tuổi thường chậm cập nhật
các thông tin thời sự cũng như sự cả tin với những người bạn ảo rất dễ trở
thành nạn nhân của bọn lừa đảo.
Tống khứ nhiều “phù thủy” đô la về nước
Năm 2013, Cơ
quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã lật tẩy chiêu lừa của hai “phù thủy”
đô la mang quốc tịch châu Phi. Chúng là Karbar Patrick (SN 1974, quốc tịch
Nam Phi) và Golokeh Sam Bass (SN 1976, quốc tịch Liberia). Karbar Patrick và
Golokeh Sam Bass đến Nha Trang trong vai những doanh nhân vừa đi du lịch, vừa
tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Cả 2 tạm trú tại một khách sạn ở khu phố Tây,
đường Tuệ Tĩnh. Là những kẻ giảo hoạt, chúng nhanh chóng làm quen với chị
Đặng Thị Bích Trâm và Lê Thị Dung ở một quán bar.
Chúng rủ hai
chị đến khách sạn để giới thiệu “phi vụ” kinh doanh rất béo bở. Chúng bật mí
rằng đang giữ một triệu USD do Chính phủ Mỹ cấp để viện trợ các nước châu
Phi, nhưng quá trình vận chuyển, để đảm bảo an ninh, phải ngụy trang bằng
cách bôi hóa chất màu đen nên tiền nhìn vào như tờ giấy đen bình thường. Khi
muốn tiêu, chỉ cần lấy “đô la đen” nhúng vào một loại hóa chất, những tờ USD
bình thường sẽ hiện ra.
Để làm tin,
chúng rút từ trong cọc giấy đen 2 tờ, đổ hóa chất ra khay và nhúng vào. Lắc
qua lắc lại vài lượt, 2 tờ tiền có mệnh giá 100 và 50 USD hiện ra. Hai đối
tượng cũng phịa rằng vì hoàn cảnh nên chúng không về Nam Phi được, giờ muốn
nhờ mọi người mua giúp hóa chất để nhúng lấy lại hình dạng tiền ban đầu. Vì
loại hóa chất này rất đắt, chúng phải rủ người tham gia “hùn vốn” 10.000 USD,
hứa sẽ trả công hậu hĩnh.
Khi mà Karbar
Patrick và Golokeh Sam Bass đang chém gió để thuyết phục 2 phụ nữ thì lực
lượng công an xuất hiện kiểm tra hành chính, thu két sắt chứa 42 cọc giấy màu
đen có kích thước 6,5 x 15,5 giống tờ đôla Mỹ, các dung dịch chứa hóa chất
màu đen, 205 USD và hơn 2,2 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Karbar Patrick
và Golokeh Sam Bass thú nhận tất cả chỉ là những tờ giấy được nhuộm đen và
cắt theo kích cỡ tờ USD, chúng kẹp vào một vài tờ USD thật để lừa đảo. Hai
đối tượng đã bị trục xuất về nước.
Trước đó, đối
tượng Freeman Joe (SN 1978, quốc tịch Nigeria) cũng bị công an TP HCM lật tẩy
hành vi lừa đảo bằng việc “tẩy” giấy trắng thành đô la. Freeman Joe cùng một
đối tượng khác người Nigeria đến một công ty du lịch ở quận 1 gặp anh Võ Xuân
Trường (là giám đốc công ty) để nói chuyện góp tiền vào một dự án nhằm thúc
đẩy sự phát triển của công ty.
Freeman Joe nói
với anh Trường là có mang theo 95.000 USD nhưng đã được nhuộm thành màu trắng
nên cần dùng hóa chất để tẩy rửa. Để anh Trường tin, Freeman Joe dùng hóa
chất rửa 3 tờ giấy trắng thành 3 tờ đô la Mỹ mệnh giá 100 USD. Khi rửa đến tờ
giấy trắng thứ tư thì hết hóa chất nên không thành công. Freeman Joe yêu cầu
anh Trường đưa 2.000 USD để mua hóa chất về tẩy rửa số còn lại. Anh Trường
đưa cho Freeman Joe 38 triệu đồng để mua hóa chất. Tuy nhiên, 2 tên lừa đảo
này đã bị Công an quận 1 phát hiện, bắt giữ.
Theo An Ninh Thế Giới
|
Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét