Dân gian, quan tham cái
nào xấu hơn?
Cập nhật lúc 07:40
(Tin tức thời sự) -
Lớp thảm bêtông nhựa nóng hổi vừa rải ra chưa kịp lu lèn đã bị nhiều người
dân dùng xẻng kéo vào đường dân sinh...
Những người dân Lệ Thủy, (Quảng Bỉnh)
ào ra công trình xây dựng đường Quốc lộ 1A lấy vật liệu về làm đường trước
cửa nhà mình, tấn công cả công nhân. Nghe chuyện này, nhiều người trách họ:
“Đúng là dân gian”.
Bài báo “Dân lấy vật tư thi công Quốc
lộ 1A để làm đường dẫn vào nhà mình” trên báo điện tử Vnexpress làm chúng ta
nhớ lại vụ hôi bia ầm ĩ ở Biên Hòa (Đồng Nai) hồi năm 2013. Bởi bản chất vụ
việc này cũng không có gì khác cả.
Bài báo cho biết: “Nhiều nhà thầu thi công
Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh (Quảng Bình) bị thất thoát
lượng lớn vật tư gồm đất, đá, bêtông nhựa… do người dân ngang nhiên lấy đưa
vào nhà, hoặc dùng ngay làm đường dân sinh.
Sáng 29/7, công nhân của nhà thầu Phúc
Lộc tiến hành rải thảm bêtông nhựa, lớp cuối cùng để hoàn thành tuyến Quốc lộ
1A đoạn qua xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Tuy nhiên, công việc
luôn bị gián đoạn vì người dân ra chặn xe rải thảm để lấy bêtông nhựa.
Lớp thảm bêtông nhựa nóng hổi vừa rải
ra chưa kịp lu lèn đã bị nhiều người dân ở đây dùng xẻng kéo vào đường dân
sinh, tạo nên hố rộng gần 2 m nham nhở. Cách đó khoảng 50 mét, hàng chục
người chuẩn bị sẵn cuốc, cào, xẻng chờ chiếc xe chở bêtông đến, rồi lao vào
tranh nhau xúc. Một người đàn ông dùng xe cút kít xúc bê tông nhựa và lặng lẽ
chở đi từng xe đầy ắp”.
Còn nữa, trước đó, do ngăn cản dân, một
công nhân khác đã bị đánh đến nhập viện. Không chỉ tự ý lấy vật tư để làm
đường nối dân sinh, người dân còn lấy đất, đá cấp phối… trữ thành đống ở
trước sân, trong vườn. Thậm chí, nhiều đoạn đá cấp phối được rải hoàn chỉnh
bị người dân dùng cuốc xẻng đào xúc đi.
Lý lẽ người dân ở Quảng Bình đưa ra là:
“Chúng tôi chỉ lấy một vài xẻng để đắp đường đi vào nhà. Quốc lộ hoàn thành
rồi, nếu không làm đường dân sinh ngay thì làm sao chắc chắn sau này họ sẽ
thi công đường nối cho chúng tôi”.
Câu chuyện là thế đấy. Về bản chất hành
vi cũng chẳng khác gì vụ hôi bia, đổ xô ra đường lấy của người khác về nhà
mình, lấy cho xóm mình. Hẳn nhiên, đó là một việc cần lên án, rất đáng trách,
thậm chí là vi phạm pháp luật.
Rất đông người đọc xong bài báo đã lên án
họ, “đúng là dân gian”, có người đã kết luận như vậy. Có người quy kết vùng
miền cho dân miền Trung. Đọc những lời lẽ ấy, chắc ai cũng cảm thấy buồn cho
người Việt mình.
Nhưng rất ít người đặt ra câu hỏi: “Vì
sao mà dân lại gian?” và lý giải nó cặn kẽ. Cũng những người dân ấy, trong
chiến tranh đã không tiếc gì hết, tháo cả cánh cửa nhà mình ra bắc làm đường
cho xe bộ đội đi qua hố bom. Cũng những người dân miền Trung ấy, họ đã từng
không tiếc mạng người, sức của cho cái chung lớn lao của dân tộc. Tại sao giờ
họ lại trở nên như vậy?
Tôi nghĩ, phải chăng họ phần nào đã
không còn tin vào lẽ phải và sự công bằng, đến nỗi xóa nhòa luôn ranh giới
đúng, sai; tốt, xấu và dần dần trở nên ích kỷ, vụ lợi.
Hãy nghĩ mà xem, liệu có giống như cảnh
“Mèo tha miếng thịt xôn xao, Hổ vồ con lợn lào xào rỉ tai” không? Những đại
án tham nhũng càng ngày càng vỡ ra đem đến cho người dân một cảm giác bức
xúc. Những con số ngàn tỷ, trăm tỷ bị thất thoát trong những công trình, dự án,
những “ông lớn” đã ra tòa thời gian qua và nhiều “ông lớn” còn chưa bị
lộ. Những dinh thự bề thế như lâu đài của các cựu quan chức mà không thể giải
thích lý do vì sao đang hàng ngày xuất hiện nhan nhản trên truyền thông. Có
thể trong đầu họ xuất hiện ý nghĩ ích kỷ, vụ lợi: “Thôi thì, giờ đến lúc này
rồi, phải nhanh chân giành giật cho bản thân, gia đình được tý nào hay tý ấy?
”.
Tôi nghĩ một tâm lý như thế, nếu có này
sinh cũng là điều không khó hiểu.
Quan lại ngày xưa có trách nhiệm “giáo
dân”, triều đình phong kiến luôn nhắc họ vai trò “phụ mẫu”, tức là cha mẹ dân
để làm gương cho dân. Cha mẹ mà hư thân đốn đời, trộm cắp tham nhũng thì làm
sao con cái nên người?
Buồn thay, ngày càng nhiều những đại án
tham nhũng bị đưa ra xét xử. Những công trình bị rút ruột, kém phẩm chất vì
kinh phí thực hiện đã bị chia chác. Dân trông thấy cả, biết hết cả, mà không
biết làm thế nào để “dạy lại” cho những kẻ tham nhũng những bài học sơ khai
làm người.
Thì hậu quả nhãn tiền là những vụ hôi
của, ăn trộm tập thể bất chấp pháp luật đã xảy ra. Ý thức người dân kém, nhận
thức của họ yếu, đúng vậy, nhưng họ có đáng trách nhiều hơn những kẻ có quyền
lực, có trọng trách, có trình độ mà vẫn không thắng được những dục vọng trong
mình, vẫn ăn bẩn của công, thu vén cá nhân?
Làm sao bắt người dân phải đạo đức,
ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật nếu có một bộ phận những người
làm gương cho họ lại bê bết, gian tham, bất chấp đạo lý?
Vì vậy, dù có thế nào, chúng ta cũng đừng
vội trách dân, đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu họ. Ở đời mọi sự đều “có vay
có trả” cả.
(Theo Đất Việt)
Mi An
|
Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét