Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Chống tham nhũng:

“Cuộc chiến” dùng súng với “đạn hơi”  

Cập nhật lúc 14:01


Cổng ngôi biệt thự nhà một quan chức bị trộm cắt khóa, trộm ôtô.

“Mất trộm, lòi vàng nhà quan” - dư luận đã “trà dư tửu hậu” như thế đấy. Nhưng một vụ trộm không chỉ làm lòi ra tiền vàng. Một tên trộm thật ra còn làm “lòi” ra một chuyện khác - nói như một vị ĐBQH, rằng chống tham nhũng “súng bắn” rất to, nhưng không có đầu đạn.

Người ta trầm trồ, người ta lắc đầu ngao ngán.
Một căn biệt thự trị giá 50 tỉ đồng được ốp hoàn toàn bằng đá nhập từ Pakistan, kiến trúc Hy Lạp với 20 cột nổi, bầy ngựa đá cẩm thạch, nội thất gỗ sồi, ngay cả cái vòi nước cũng mạ vàng. Phong thủy tốt nhất Việt Nam khi “nhìn toàn bộ ra hồ Tây đón những ánh nắng ban mai đầu tiên”.
Và điều quan trọng là khi các nhà báo muốn tìm hiểu, chủ nhân ngôi biệt thự “mở rộng cửa đón chào”, thậm chí - để tranh thủ khoe ý tưởng thiết kế là của chính ông. Khi xem những hình ảnh sang trọng và hoành tráng của biệt thự, dân tình trầm trồ tán thưởng.
Một ngôi nhà 2 tầng với cổng vào cục mịch, đôi đoạn tường rào, ở tít tận Lào Cai và mấy chữ “biệt thự trong mơ”, dân tình lập tức bàn ra tán vào, thở dài ngao ngán theo cái tâm thế “tên quan chức” này dứt khoát là “bộ phận không nhỏ”. Còn chủ nhân, tất nhiên là im lặng, hoặc nếu có thì chắc cũng sẽ giải thích theo kiểu - đã có tiền lệ - “của cô em cho”.
Điểm khác biệt giữa 2 căn biệt thự cũng như thái độ của dư luận chỉ là ở tư thế của chủ nhân. Một đằng lộng lẫy xa hoa trị giá 50 tỉ, nhưng dễ chấp nhận, vì “chủ nhân ông” là một doanh nghiệp. Một bên “biệt thự trong mơ” - không thể chấp nhận - là của một vị bí thư huyện ủy, từng đảm nhiệm chức vụ giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Không phải quan chức nào có nhà to, đất rộng cũng đều là vì tham nhũng. Chắc chắn như thế.
Nhưng nguyên do cho thái độ của dư luận, cần phải thẳng thắn rằng: Nó đang phản ánh niềm tin vào cuộc chiến chống tham nhũng mà hiệu quả vẫn còn ở đâu đâu đó.
Niềm tin ít nhiều khủng hoảng của dư luận, của người dân thể hiện ngay ở nụ cười mai mỉa trước những bản kê khai tài sản tròn vành rõ chữ nhưng không thật..., cho đến khi có một tên trộm, một vụ trộm.
Chỉ vừa hôm qua, khi vụ trộm nhà riêng của vợ chồng Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum Đặng Xuân Thọ và Trưởng phòng Tổ chức Cục Thuế tỉnh Gia Lai Trần Thị Xuân Lan được tòa án đưa ra xét xử, dân tình “há hốc mồm” khi đọc đoạn tường thuật của báo chí: Trong lúc tìm kiếm, Quân (kẻ trộm) phát hiện dưới gầm giường một valy khóa số, bên trong có nhiều vàng thẻ đóng gói thành dây, bọc trong túi nylon, nhiều nhẫn vàng, bông tai, lắc vàng, dây chuyền vàng... Tổng số tài sản do nhóm trộm lấy tại nhà ông Thọ khoảng 2,792 tỉ đồng.
Vụ trộm xảy ra khi gia đình bà Lan đang đi du lịch. 5 ngày sau, bà Lan trở về phát hiện nhà bị trộm “viếng thăm”, lấy đi nhiều tài sản quý giá, nhưng bà lại trình báo lên Công an phường Yên Đổ (TP.Pleiku) là bị trộm đột nhập nhà, nhưng không bị mất tài sản (?!). Khoảng một tuần sau, bà Lan lại có đơn trình báo gửi Công an TP.Pleiku: Vào đêm 31.12.2012, nhà bà bị kẻ trộm đột nhập lấy cắp 5 cây vàng.
Thế rồi sau đó thì sao?
Thế rồi mọi việc cứ thế rơi tõm vào im lặng cho đến phiên tòa. Sau phiên tòa, rồi mọi việc cứ thế...
“Mất trộm, lòi vàng nhà quan” - dư luận đã “trà dư tửu hậu” như thế đấy. Nhưng một vụ trộm không chỉ làm lòi ra tiền vàng. Một tên trộm thật ra còn làm “lòi” ra một chuyện khác - nói như một vị ĐBQH, rằng chống tham nhũng “súng bắn” rất to, nhưng không có đầu đạn.
Cứ bắn mãi, bắn mãi... cho đến khi có một vụ trộm.
(Theo Lao động) ĐÀO TUẤN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét