Án oan do bỏ qua nguyên tắc "trọng chứng hơn trọng cung"
Cập nhật lúc 10:29
Trước
những tranh luận nảy lửa về vụ án Hồ Duy Hải, nhìn lại hai vụ án oan tày trời
của ông Nén, ông Chấn, một trong những nguyên nhân quan trọng là các cán bộ
tiến hành tố tụng bỏ qua nguyên tắc tối thiểu "trọng chứng hơn trọng
cung".
Trong các vụ án oan nổi sóng dư luận
những năm qua, người viết chỉ điểm lại hai vụ án của ông Huỳnh Văn Nén và ông
Nguyễn Thanh Chấn. Lý do, dù tất các bị cáo trong các vụ án oan từng nhận tội
rất nhiều lần, nhưng đây là 2 trong các vụ án chỉ được minh oan khi thủ phạm
đích thực bị bắt giữ.
Riêng ông Nén nổi tiếng với biệt danh "người tù xuyên
thế kỷ", ngồi biệt giam hơn 17 năm, mang hai tội danh giết người trong
hai vụ án.
Bắt đầu từ chuyện bông phèng bên chén rượu rằng, mình là
kẻ giết bà Bông, ông Nén đã bị bắt. Với niềm tin mù quáng đó chính là đối
tượng của vụ án, ông Nén bị bức cung, nhục hình nên buộc phải nhận tội giết
bà Lê Thị Bông (năm 1998 ở xã Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận) để cướp chiếc
nhẫn một chỉ vàng.
Không dừng ở đó, cơ quan điều tra dễ dàng buộc ông Nén
nhận thêm tội tham gia giết bà Dương Thị Mỹ (vụ án vườn điều) xảy ra 5 năm
trước đó. Không chỉ vậy, để phù hợp với hiện trường, trong vụ án vườn điều,
ông Nén còn phải khai ra thêm 9 người nữa trong gia đình cùng tham gia. Kết cục,
cả hai vụ án này đều là án oan.
Đấy là điển hình cho cái gọi là cảm nhận và
"logic" của các cán bộ tiến hành tố tụng khiến ông Nén phải
nhận tội danh kinh hoàng, dù không hề phạm tội.
Ông
Huỳnh Văn Nén trong ngày được minh oan, tháng 12/2015. Ảnh: Lê Trường.
Đau xót là, sau bản án tù chung thân vì tội giết người, ông Nén không
kêu oan, chấp nhận bản án sơ thẩm. Câu hỏi đặt ra ở đây là, phải chăng ông quá
ám ảnh, quá sợ hãi những nhục hình mà không dám kêu oan?
Để có cơ sở đền bù oan sai, ông Nén đã được các cơ quan
giám định thương tích tới 63%. Trong đó có các thương tích như rối loạn tâm
thần 21%, tổn thương gan và nội tang là 45%, tổn thương 2 mắt lần lượt 5 – 10%....Những
điều đó đã nói lên tất cả: Vì đâu ông Nén phải nhận tội tày đình dù mình
không hề phạm tội.
Đáng chú ý, gia đình ông Nén có đơn tố cáo đề nghị xử lý
14 cán bộ có liên quan trong vụ án đến Cơ quan Điều tra VKSND tối cao trong
đó có điều tra viên (ĐTV) Cao Văn Hùng - là người bị ông Nén tố cáo
dùng bức cung, nhục hình ghê gớm nhất.
Tuy nhiên, khi có đơn thư tố cáo đích danh kẻ giết bà
Bông, thì ĐTV Cao Văn Hùng được đứng ra để xác minh. Đó là điều rất không
bình thường: Điều tra những điều ngược hoàn toàn với kết luận của mình,
do ép cung mà có. Đó cũng chính là lý do khiến cho vụ án oan bị chìm
nghỉm thêm thời gian rất lâu mới được minh oan. Đây là sự vô tình hay cố ý
của lãnh đạo ở đây để bao che cho những sai phạm của những ĐTV và của chính
họ.
Về lời khai, dư luận không thể quên, cả hai ông Nén và ông
Chấn có một điểm rất chung: Cùng nhận tội giết người, cùng mô tả đầy đủ các
chi tiết hoàn toàn phù hợp với hiện trường, dù thực tế, cả hai ông đều không
phạm tội đó.
Về mặt chứng cứ, chỉ riêng dấu chân ở cả hai vụ án này
cũng có điểm chung. Trong vụ án ông Nén, dấu chân ở hiện trường nhưng không
được ĐTV đem so sánh, đối chiếu!? Nhưng khi vụ án được lật lại mới thấy, dấu
chân ở hiện trường khác xa dấu chân của ông Nén. Đâu là lý do các cán bộ tiến
hành tố tụng bỏ qua dấu chân, đến nay vẫn là ẩn số.
Cũng là dấu chân, trong vụ án ông Chấn, giữa dấu chân của
ông Chấn và hiện trường chỉ gần giống nhau, nhưng cơ quan điều tra vẫn coi đó
là bằng chứng.
Điều tệ hại là, tất cả những điều phi lý rất sơ đẳng đó đã
qua được mắt của các kiểm sát viên, thẩm phán trực tiếp thụ lý của cả hai vụ
án này?
Thực tế, không ít những chứng cứ không thuyết phục, mâu
thuẫn trong hai vụ án này, nhưng chỉ riêng chứng cứ dấu chân đã cho thấy, dù
là trọng án, nhưng những cán bộ tham gia tiến hành tố tụng đã ẩu đến mức khó hiểu.
Điều đó cho thấy, hai vụ trọng án này, nguyên tắc tối
thiểu "trọng chứng hơn trọng cung" đã không được tuân thủ.
Mặt khác, một trong những nguyên tắc quan trọng là, nếu
không có những chứng cứ chắc chắn, những người tiến hành tố tụng phải
"suy đoán vô tội", chứ không thể diễn ra theo hướng "suy đoán
có tội". Nếu những nguyên tắc này được tuân thủ, có thể lọt tội phạm,
nhưng chắc chắn không dẫn đến những án oan kiểu như ông Nén, ông Chấn.
Liệu đó có là bài học đắt giá cho các cơ quan tiến hành tố
tụng?
Trong vụ án ông
Nén, từ điều tra viên cho đến phó giám đốc phụ trách điều tra và một số kiểm
sát viên chỉ bị kiểm điểm trách nhiệm. Với thẩm phán, tháng 1/2017, Chủ tịch
nước có quyết định miễn nhiệm thẩm phán trung cấp đối với ông Nguyễn Thanh
Tâm, chủ tọa phiên tòa xét xử kết án chung thân ông Nén và sau đó bị Chánh án
TAND tỉnh quyết định miễn nhiệm chức vụ phó chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh
Riêng vụ ông
Chấn, từ điều tra viên, kiểm sát viên đến thẩm phán C. - Chủ tọa phiên tòa
phúc thẩm, đã bị Cơ quan điều tra VKSND TC khởi tố và hầu tòa (thẩm phán C.
được tạm đình chỉ vì bị ốm nặng).
(Theo Dân Việt) Vương Hà
|
Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét