AI CHỈ ĐẠO – CHỈ ĐẠO AI?
Cập nhật lúc 15:38
Không có thống kê nên không ai biết được hiện nay ở các tỉnh có
bao nhiêu ban chỉ đạo (BCĐ) các loại… Tính toán một cách cơ học như TP Đà
Nẵng có trên 100 BCĐ nên cứ theo cơ chế mà suy thì cả nước phải có
5.000-6.000 BCĐ và cứ tạm tính mỗi ban có mươi mười lăm người thôi thì số
người khoảng... đã... 10 sư đoàn. Kèm theo đó là bao nhiêu kinh phí nuôi bộ
máy các BCĐ này.
Có lẽ ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng là người đứng
đầu đầu tiên để mắt tới bộ máy chỉ đạo thuộc quyền để kêu trời, vì mỗi địa
phương có quá nhiều BCĐ đã ngay lập tức khiến dư luận chú ý.
Hẳn là các BCĐ này không có chức năng, nhiệm vụ gì quan
trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố, bởi ban này
có cũng như không nên mới có dự kiến giải tán 70-80% số BCĐ hiện có. Theo như
tính toán của lãnh đạo Đà Nẵng, việc giải thể các ban “thái vô tích” này chưa
kể đến giảm chi ngân sách nuôi bộ máy đã bớt được trên 150 cuộc họp nhất
thiết phải có mặt lãnh đạo thành ủy, ủy ban và các sở, ban, ngành, quận,
huyện liên quan. Mà phàm là họp là tốn kém kinh phí lắm. Xưa nay không bao
giờ có họp xuông, họp chay cả.
Vấn đề mà Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ đưa ra thực ra
không mới. Các ông giám đốc Sở Nội vụ nào cũng biết rất rõ việc phình to hệ
thống các BCĐ của tỉnh nhưng không “dám” kêu, kể cả trong cấp ủy lẫn HĐND,
nhất là sắp đại hội, bầu bán đến nơi rồi. Thế nên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng là
người “nổ súng” đầu tiên vào thành lũy bảo thủ trì trệ ở các BCĐ này.
Sau khi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng công khai yêu cầu “dẹp” bớt
BCĐ cấp tỉnh, có một số vị lãnh đạo bộ, ngành ở Trung ương bỗng giật thột vì
thấy mình có tên trong nhiều BCĐ quá. Không khó khăn gì để nhận biết một ông
thứ trưởng kiêm nhiệm bao nhiêu chức trong bộ, đứng đầu mấy BCĐ, tham gia bao
nhiêu BCĐ liên ngành khác nên việc họp với các ban này tốn rất nhiều thời
gian. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khi luân chuyển về địa phương từng kêu
rằng, mỗi tuần ông nhận được không dưới 10 giấy mời đích danh dự họp và nhiều
giấy mời khác mà Bí thư Tỉnh ủy phân công dự họp. Một vị khác bảo rằng, nếu
dự đủ các cuộc họp thì tính ra mỗi ngày ông phải họp khoảng 30 giờ.
Câu chuyện mạnh tay của Đà Nẵng sẽ ít tác dụng nếu Bộ Nội
vụ không vào cuộc làm ngay việc tổng rà soát biên chế “vô định hình” này ở
các địa phương. Theo luật tổ chức HĐND và UBND không quy định các BCĐ này.
Có câu “cha nào con nấy”, ở Trung ương có mô hình tổ chức
gì thì các tỉnh, thành phố cũng rập khuôn theo đó mà thành lập, không phân
định quy mô, tầm cỡ ở cấp Nhà nước, cấp bộ, ngành đâu có thể tương thích với
địa phương. Nghe nói ở cấp tỉnh có tình trạng biến BCĐ thành “chiếu nghỉ” để
xếp các cán bộ dôi dư, chờ hưu hoặc vướng kỷ luật. Đội ngũ ấy, cán bộ ấy thử
hỏi các BCĐ sẽ có ai chỉ đạo và chỉ đạo được ai, thành ra có thể giải thể
ngay lập tức.
Nhỡn tiền là Đà Nẵng dự tính giải thể 70-80% BCĐ cấp thành
phố thì đủ biết tầm quan trọng của các BCĐ này thế nào. Chúng ta đồng tình
với Bí thư Trần Thọ khi ông nhấn mạnh lập BCĐ nhiều quá, họp hành mất nhiều
thời gian nhưng đến khi phải chịu trách nhiệm thì lại chẳng có ban nào, cá
nhân nào chịu trách nhiệm.
Không còn nghi ngại gì nữa, đây không phải là đặc thù của
Đà Nẵng mà còn là vấn đề chung của các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tuy nhiên, dư luận mới chỉ thấy Quảng Ninh, Đà Nẵng dám
“bới tung” biên chế đội ngũ và nhân sự ra để sắp xếp lại. Sau 1 năm, Quảng
Ninh giảm chi ngân sách nuôi bộ máy mấy trăm tỉ đồng nhờ giảm mạnh biên chế,
hợp nhất phòng, ban. Thử hỏi xem có tỉnh nào “dám” nhất thể hóa Ban Tổ chức
huyện với Phòng Nội vụ, Ban Tuyên giáo với Phòng thông tin… và nhiều chức
danh khác mà công việc vẫn tốt, được dân khen?
Với Đà Nẵng, hy vọng đợt xốc lại các BCĐ quyết liệt này đòi
hỏi BCĐ còn trụ được phải gồng mình lên để nâng cao ý thức trách nhiệm trước
dân, trước Đảng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Quá nhiều BCĐ nên không thể cải cách hành chính, giảm biên
chế triệt để đã kéo chỉ số tín nhiệm cấp tỉnh ở nhiều nơi sụt giảm.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Hàng loạt Đảng bộ các tỉnh,
thành phố vừa có người lãnh đạo mới. Đó là các tân bí thư tỉnh ủy được Bộ
Chính trị giao nhiệm vụ vào thời điểm quan trọng này để vừa lãnh đạo thực
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, vừa chuẩn bị và
tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Rà soát lại bộ máy và đội ngũ cán bộ chắc
chắn sẽ là một nhiệm vụ hàng đầu của các vị. Hãy vì dân, vì Đảng mà làm như
Quảng Ninh, Đã Nẵng đã làm và đang làm!
(Theo
Năng lượng mới) Bảo Dân
Thực ra việc “loạn” BCĐ cũng bắt nguồn từ thượng tầng mà ra. Trên
đẻ ra “bố” thì dưới phải có “con, cháu…”. Trung ương có 3 BCĐ ở 3 vùng (Tây
Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ”, Chính phủ cũng khá nhiều BCĐ, ví như BCĐ 389
(về chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại…), Ủy ban ATGTQG vv và vv…
Muốn dưới bỏ bớt thì trước hết Chính phủ nên làm gương. Chức năng từng Bộ,
ngành đã rõ cứ thế mà điều hành, cớ sao lại phải thêm BCĐ? Bộ máy của ta cồng
kềnh nên tự sinh ra nhiều việc vô thưởng vô phạt, hệ lụy là phải “đẻ ra” nhiều
cấp phó để thay nhau đi họp!
Thương Giang
|
Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét