08:25
Chết dân
Lâu lắm Ngọc Hoàng mới xuống thăm các cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng
của Thiên Đình. Thấy các nơi công việc tất bật Ngọc Hoàng vui lắm vì nghĩ
chắc năm nay kinh tế đã khởi sắc.
Đã hết giờ làm việc hơn tiếng rồi Ngọc Hoàng mới hồi cung. Nhưng khi
qua khu xưởng nội thất vẫn thấy tiếng cưa xẻ ầm ào, đèn sáng trưng như
Giám đốc xưởng mộc đang xăng xái chạy hết chỗ này đến chỗ nọ để đôn
đốc, chỉ đạo công nhân. Thấy Ngọc Hoàng vội chạy lại phân trần:
- Mong Ngọc Hoàng thứ tội, người tới mà thần chẳng biết, công việc bận
rộn quá.
Gật đầu vừa nhìn lướt xưởng mộc, thấy hàng đang được đóng toàn ghế đẹp,
gỗ tốt, cũng chẳng kém ngai vàng của Ngọc Hoàng là mấy, hỏi:
- Sao đóng lắm ghế thế này?
- Dạ, là do cung cầu thôi ạ. Mấy năm nay bộ máy công bộc của nhà trời
tiêu tốn nhiều ghế lắm ạ.
- Nghĩa là sao? – Ngọc Hoàng vẻ chưa hiểu.
- Dạ, ý thần muốn nói là cái chỗ ngồi của công bộc ấy ạ. Chẳng hạn như
cái Bộ nọ lẽ ra chỉ cần 4 ông cấp phó nhưng do nhu cầu thực tiễn đã tăng lên
thành 8, có Bộ còn nhiều hơn nữa. Vì vậy công suất xưởng của thần phải chạy
tối đa mới đáp ứng được.
- Chắc là công việc tăng lên nhiều quá nên mới cần tăng quan chức?
- Dạ không phải đâu ạ. Việc vẫn thế thôi, nhiều người thì chia bớt ra
làm cho nó nhẹ nhàng ạ.
- Thế quỹ lương của 4 người cũng chia cho 8 người hay sao?
- Sao lại thế được ạ. Đời sống của đội ngũ công bộc là phải liên tục
cải thiện chứ sao để tụt lùi được ạ. Con nghĩ không có chuyện chia lương đâu,
có khi còn tăng nữa ấy!
- À… ra thế. -Trầm tư một lát, bỗng Ngọc Hoàng phẩy tay- Thế này thì
chết dân à! Mai ta phải đi thị sát lại mới được, chẳng biết cái khí thế lao
động các nơi khác có giống như cái xưởng mộc này không.
Theo (dongquanho.blogspot.com) Đinh Hoàng
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét