Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

15:12
 "Phố phá thai đêm" và những chuyện gây sốc

Xahoi - Nó bước ra, trên mắt lóng lánh hai dòng nước mắt. Nó khóc. Tôi biết chắc không phải vì nó thương xót cái gì. Nó khóc vì nó đau.

Phố phá thai đêm liên tục sáng đènPhố phá thai đêm liên tục sáng đèn
Cái đau ấy cũng không xuất phát từ lòng thương xót gì sất mà cái đau ở da, ở thịt. Cả đoạn đường dài ngồi trong xe nó cũng không hé răng nói với tôi nửa lời. Nó đau nhưng sự thực đã muộn màng. Và, trong những đêm đưa những người phụ nữ “trót dại” đi “giải quyết” tôi thực sự thấy kinh hoàng và thấm cái nỗi đau ấy.
Phá thai xuyên màn đêm
Nó là sinh viên đại học, tên Lan. Nhà nó nghèo. Tôi có thể đọc vanh vách tên tuổi của ông cha bà chú của nó y như trong gia phả của dòng họ Cao Thiên. Mẹ nó mù nửa đôi mắt, bố nó thương binh mất một bên chân nhưng anh em nó ai cũng thông minh, học giỏi. Lan là con út, mới đỗ đại học năm vừa rồi còn nguyên tính trẻ con. Thế mà, nó yêu bao giờ thì tôi không hề biết.
Nó gọi điện cho tôi. Giọng nó thánh thót như con chim non tập hót nói chỉ muốn gặp tôi không thì muộn mất. Gặp mặt, nó không rào trước đón sau như mọi khi mà vào đề ngay làm tôi phát choáng váng: “Anh…em có thai”.
Lan bảo, thằng giai ăn nằm với nó có một đêm duy nhất đang thực tập ở quê không ra được, mà cũng có thể nó đánh bài chuồn. Bí thì gí tốt. Nó đẩy cái nhiệm vụ của thằng đổ vỏ lên đầu tôi: “Em phải bỏ cái thai nhưng em không có tiền, em không biết làm sao. Anh giúp em…anh đừng nói chuyện này với ai, gia đình em mà biết em đâm đầu vào ô tô em chết. Anh ơi giúp em…”
Nước mắt đàn bà làm đá cũng phải mềm huống hồ thằng đàn ông bằng da bằng thịt như tôi. Tôi phân tích, tôi nói như tát vào mặt đẫm nước của nó nhưng nó vẫn nằng nặc van nài rằng, phải phá.
Cái thai qua tháng thứ 4, có lẽ đã có chân, có tay, đầy hình đủ dạng một con người bé nhỏ. Trời ạ, đưa nó đi phá thai khác gì tôi đưa nó đi giết người. Chẳng những thế mà có thể cũng sẽ giết cả nó, giết chết cái thiên chức cao cả của đời làm đàn bà của nó sau này. Nhưng, không còn cách nào khác, tôi đành miễn cưỡng.
Gần giữa đêm, tôi hẹn Lan ở bùng binh Khuất Duy Tiến. Giữa đêm thời tiết Hà Nội lạnh, nó co ro trong cái áo mỏng mảnh trông quá tội nghiệp. Gã lái taxi thi thoảng lia mắt lên cái gương chiếu hậu suy đoán điều gì đó. “Chỗ nào Long Biên anh ơi?”, gã hỏi. “Anh cứ đi đi tôi chỉ đường”.
Xếp hàng làm thủ tục phá thai
Con phố không tên chỉ lách vừa chiếc taxi. Ánh đèn vàng loang loáng soi tỏ hai hàng sấu già thẳng tắp bên vệ đường. Đi được một quãng dài thì ánh đèn tắt ngóm, chiếc xe đi dò dẫm như đang lần mò trong cái hầm than tối om om. Phía cuối đường thấp thoáng ánh sáng nhỏ như con đom đóm lập lòe. Xe đến gần, tôi mới thấy rõ dòng chữ trên bảng điện: “Khám sản phụ khoa, hút thai 24/24 giờ”. Một tấm biển quảng cáo kinh hoàng.
Tôi và Lan bước xuống xe, hỏi nó lần cuối: “Nghĩ kỹ chưa?”. Nó không nói chỉ gật đầu rồi lầm lũi bước theo sau tôi. Chiếc cửa kính kéo ra, một phụ nữ mặc áo khoác xanh lồng bên ngoài cái áo blue trắng, thân hình đẫy đà to như con tịnh thò cổ ra hỏi: “Phá hả?”. Tôi gật đầu.
Bên trong ánh điện sáng rực. Không gian phòng ngoài bé tí tẹo, am ám một mùi tanh nồng rất khó chịu. Người phụ nữ to béo dắt tay con bé đưa vào phòng trong siêu âm. Vài phút sau, thò cánh tay to như hộ pháp vẫy tôi vào, bảo: “Cái thai hơn 4 tháng. Phá là khó, nguy hiểm lắm đấy”. Con bé nghe thấy thế bật khóc. Tôi hỏi: “Thế không bỏ được à?”. Người phụ nữ to béo ấy tỏ vẻ gắt gỏng: “Bỏ được, 6 tháng còn bỏ được nhưng khó nên phí cao. Chấp nhận thì làm”. Ô hay, câu nói hay nhất mà năm mới này tôi được nghe. Bà béo làm nghề y mà cứ tưởng tôi đang chơi trò cá độ với họ ấy nhỉ. “Bao nhiêu”, tôi hỏi. “Triệu rưỡi”, một câu trả lời cũng lạnh lùng không kém.
Kim đồng hồ chỉ 23 giờ đêm. Người phụ nữ to béo ngồi xuống bàn ghi ghi, chép chép rồi đưa tay lên bịt miệng ngáp vặt liên hồi. Phía trong nãy giờ vẫn phát ra tiếng lẻng xẻng của dao, kéo và tiếng rên quằn quại. Tôi nhìn Lan, nó cũng nhìn tôi. “Thế nào?”, tôi hỏi. Nó trả lời tôi bằng dòng nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt còn non và đầy nỗi lo lắng. Tôi biết Lan không còn đường lui nữa.
“Chỗ nào cũng thế thôi. Làm thì quyết định chị xử lý cho nhanh. Để lâu càng khó, tiền phí càng cao. Mà nói cho hai em biết những ca thế này chị chả muốn nhận. Lương tâm không cho phép. Tội lắm”,  người phụ nữ nói. Tôi bảo: “Thôi đã đến rồi, nhờ các chị cẩn thận cho”. Chị ta nhoẻn miệng cười: “Nộp tiền luôn đi em”.
Lan vào phòng bên trong, những tiếng dao, kéo trong đêm lạnh lại phát ra loảng xoảng. Người phụ nữ ngồi giở mấy tập tiền lẻ ra đếm đếm, ghi ghi, chắc là tổng kết thu nhập của một ngày, tôi nghĩ thế. Tôi quay sang hỏi: “Các chị đóng cửa muộn nhỉ?”. “Ừ, đông khách mà. Người ta đi phá thai nên ngại đi sáng mà đi đêm nhiều. Có hôm 1 giờ đêm vẫn còn khách đến”, chị ta trả lời. “Một ngày đông khách không chị”. “Cũng bình thường khoảng 20 chục ca”, chị ta nói nhẹ nhàng mà tôi thấy choáng váng.
Tôi định hỏi thêm vài câu thì bên ngoài có ánh sáng đèn xe máy chiếu vào cửa cùng tiếng nổ lạch bạch. Người phụ nữ to béo lại thò cổ ra cửa hỏi câu y như đã hỏi tôi khi nãy: “Phá hả”.
Bước vào là đôi nam nữ còn rất trẻ, có lẽ cũng chỉ chừng đôi mươi. Đứa con giai gầy nhẳng, khuôn mặt non choẹt lại câng câng đi sau đứa con gái có cái bụng đã lùm lùm. Cả hai đứa khúm núm ngồi đối diện với người phụ nữ mặc áo blue trắng đẫy đà: “Quyết định bỏ thai chưa?”, chị ta hỏi chúng. “Dạ, bọn em quyết định rồi”, đứa con gái lễ phép trả lời. “Trường hợp của em thai lớn. Như chị nói là khó phá nhưng nếu đã quyết định thì chị sẽ làm cho. Các em nộp tiền đi, 1 triệu rưỡi nhé”, chị béo dõng dạc.
Thằng con giai nghe thấy thế lập bập: “Chị ơi, bọn em góp nhặt chỉ được triệu ba thôi. Chị giúp em đi”. Người phụ nữ đẫy đà có vẻ không hài lòng, lấy cái quyền sinh sát, ngọt nhạt: “Bằng ấy là chị đã giúp các em lắm rồi. Thương chúng mày trẻ người non dạ nên chị mới làm. Chứ cứ đi quanh đây mà xem, như cái thai của em nó chẳng quát vài ba triệu ấy chứ. Vào viện còn ký tá, cam đoan chứ đâu được nhanh gọn. Đấy, giá ấy em làm thì làm không thì thôi, tìm chỗ khác”.
Hai đứa giai gái nhìn nhau, hội ý bằng ánh mắt, cuối cùng thằng con giai vẫn rút tiền trong túi áo ra kiểm đi kiểm lại mấy lần rồi đưa cho người phụ nữ có cánh tay hộ pháp. Chị ta nhận rồi cũng kiểm đi kiểm lại mấy lần miệng lẩm bẩm: “Chị lấy thế này là rẻ đấy. Làm thì an toàn, các em không phải lăn tăn…”.
Bên trong tôi biết con bé Lan đang quằn quại, đau đớn. Tôi mường tượng cái mầm sống trong bụng cũng đang thét gào lên rằng: Hãy cho tôi được sống. Nghĩ thế, tôi bỗng thấy rợn người. Mỗi năm, cái ngành gọi là Y tế này cứu hàng vạn người thoát khỏi cái chết nhưng họ cũng tiếp tay làm hàng vạn sinh linh phải chết. Họ cứu người sắp chết được sống và buộc người sắp được sống phải chết. Một sự ngược đời khó hiểu.
Tôi đang mông lung nghĩ ngợi thì Lan bước ra. Mặt nó tái nhợt như người chết đuối. Bàn tay nó run rẩy cầm lấy vỉ thuốc rồi ngồi thụp xuống cái ghế như người mất hồn. Nước mắt nó lại chảy!. Tôi nhìn đồng hồ đã sắp bước sang một ngày mới.
Đường Hà Nội đêm khuya vắng ngắt. Chiếc taxi lao như bay về hướng nội thành. Nó ngồi cắn răng không nói nửa lời, chốc chốc lại đưa bàn tay lên lau nước mắt. Tôi chưa hết giận, nói nhấm nhẳng: “Khóc gì nữa, đau cũng cố mà chịu. Để dành sau này có chuyện gì đau hơn thế còn có nước mắt mà khóc”. Nói con bé mấy câu tôi cũng xót như ruột gan đang bị xát muối.
Nhói lòng những phố phá thai
Con phố Giải Phóng gần cổng bệnh viện Bạch Mai- Hà Nội là địa chị tin cậy và “hấp dẫn” với phụ nữ “trót dại” mang bầu. Sau bữa đưa Lan đi, tôi quyết định thâm nhập “đại bản doanh” này để mục sở thị những “phi vụ” phá thai đêm kinh hoàng ấy.
Để cho đúng kịch bản, tôi ngỏ ý nhờ cô bạn đồng nghiệp làm casscader đi cùng vào phòng phá thai ở Giải Phóng. Bạn tôi giãy nảy: “Người ta là con gái đi vào chỗ ấy, ai nhìn thấy thì ế chồng à?”. Thuyết phục đến khô cả họng cô bạn mới đồng ý nhưng vẫn không khỏi đắn đo: “Em không có bầu thì khám với phá cái kiểu gì? Chẳng lẽ gái trinh mà đi phá thai?”.
21 giờ, chúng tôi lên đường. Giờ ấy, đường Giải Phóng vẫn nháo nhào người qua kẻ lại. Những biển quảng cáo hút thai, phá thai làm bằng mica còn trang trí thêm đèn nhấp nháy tựa như những quán karaoke đầy hấp dẫn. Tôi nhẩm đếm có hàng chục phòng khám nằm san sát với nhau, nhà nào cũng đèn màu rực rỡ. Chỉ nhìn thực tế đó cũng biết vấn nạn hút, phá thai nhiều đến mức nào. Ngồi trên xe lượn quanh một vòng chúng tôi mới quyết định đáp xe vào phòng khám sản khoa N.
Vừa tạt xe vào, còn ngơ ngác tay bảo vệ đã nhanh như chảo chớp rút khóa xe đưa cho tôi rồi bảo: “Anh chị vào đi, để em dắt xe cho”. Cô đồng nghiệp ngại ngùng không dám cởi bỏ khẩu trang ngập ngừng bước vào bên trong. Một hàng ghế xếp dọc theo tường chỉ còn đúng hai chỗ. Một thanh niên ngửa đầu vào tường mắt lim dim chờ đợi người thân phía trong phòng thủ thuật. Một người đàn ông trung niên vẫn đội đầu chiếc mũ lưỡi trai lụp rụp, nhóp nhép nhai kẹo cao su. Cô bạn đồng nghiệp bị tôi đẩy vào tình thế oái oăm như thế nên vẫn cúi gằm mặt.
Bên trong một cơ sở nạo, hút thai đêm
“Đi khám hay đi phá?”, người đàn ông trung niên bỗng quay sang hỏi tôi. “Dạ, cô ấy tắt kinh mấy tuần nay, bọn em đi khám xem có bầu bí gì không anh ạ”. Thấy tôi nói vậy anh ta cười nhếch: “Vợ hay người yêu?. Khám thì nhanh, chứ hút thì đợi lâu lắm. Tôi cũng đợi từ chiều đến giờ, vừa mới vào xong. Vẫn còn 2 người nữa đang đợi đây”. Tôi im lặng, anh ta lại tiếp tục: “Giờ giới trẻ sống thoáng, sảy ra là về sống với nhau rồi chửa tướng ra đấy. Vào phá thai mà toàn cô gái trẻ quá”. Tôi hỏi: “Thế anh chị không để sinh mà lại hút thai?”. “À, vợ tôi là cán bộ, đảng viên, có hai đứa rồi, lỡ có nên đành phải bỏ”, anh ta nói.
Tôi nghe anh ta kể, thì mỗi ca phá thai ở đây giá thấp nhất là 600 nghìn đồng cho thai từ 2 đến 4 tuần tuổi. Thai tăng tuần thì tăng tiền, càng lớn thì càng đắt và khó mấy có tiền là xong hết. Nhanh, gọn, an toàn là tuyên bố chung của tất cả các phòng khám sản phụ khoa ở đây với những bà bầu bất đắc dĩ. Có mấy tiêu chí khiến những phòng hút thai, phá thai này đông khách là không cần phải giấy cam đoan, không phải truy vấn nhiều lại kín đáo và đặc biệt là phục vụ cả đêm. Đã đi phá thai chui lủi thì còn gì tốt hơn thế nữa.
Gần hai mươi phút chờ đợi cô đồng nghiệp của tôi mới được “xướng” tên vào khám. Bạn tôi run lập cập vừa vì ngại và cũng là tâm lý chung của những cô gái chưa chồng đi nạo hút thai. Tôi cũng được gọi vào bên trong để theo dõi. Căn phòng nhỏ hẹp, tôi áng chừng chỉ được hơn chục mét vuông đã kê một cái giường đơn và một bàn máy siêu âm cũ kỹ. Sát ngay bên cạnh là phòng vệ sinh bừa bộn xô chậu. Tôi thoáng nhìn có loang loáng vết máu trên sàn và những cái xô to có lẽ để chứa những bào thai đã cắt đi mạch sống.
Cô bác sĩ đeo cái thẻ tên P. cũng còn trẻ hỏi bạn tôi: “Kỳ kinh cuối là khi nào em?”. “Là ngày 23 tháng trước chị ạ”, cô đồng nghiệp diễn giọng thỏ non. Đưa qua đưa lại mấy lần, bác sĩ P. lẩm bẩm: “Lạ nhỉ, sao không thấy gì nhỉ”. Tôi suýt bật cười, cô bạn diễn vẫn hồn nhiên: “Chưa lần nào em bị hạn hán lâu thế đâu ạ. Gần 3 tuần rồi, chị soi kỹ giúp em”. “Cũng có chấm nhỏ nhưng chưa rõ lắm. Thôi vợ chồng cứ về, sang tuần chưa thấy gì thì lại đến khám lại”, chị ta kết luận. Trước khi chúng tôi ra về, bác sĩ P. căn dặn thêm: “Nhớ sang tuần đến khám lại em nhé. Khám sớm, phát hiện sớm có bỏ thai cũng dễ dàng”.
Rời phố phá thai Giải Phóng chúng tôi quay ngược về phố Viện 103. Không tấp nập dìu dắt nhau đi nạo, hút thai như ở Giải Phóng nhưng nơi đây cũng tập trung hàng chục phòng khám sản phụ khoa chuyên nạo, hút thai lớn nhỏ. 10 giờ đêm, những phòng khám sản khoa ở con phố này vẫn sáng lung linh. Tấp xe vào phòng khám sản phụ khoa T.C chúng tôi bắt gặp hai cô gái trẻ khoác trên mình chiếc áo công nhân.
Một cô gái khóc như mưa, tóc tai rũ rượi, trên khuôn mặt tỏ vẻ rất đau đớn. Tôi đoán, có lẽ cũng như Lan, cô gái này vừa bước ra khỏi phòng thủ thuật để phá bỏ mầm sống trong cơ thể mình. Khi cô bạn đồng nghiệp bước vào phòng siêu âm tôi mới lân la trò chuyện. Một cô gái trong số đó tâm sự khá cởi mở: “Em làm ở Công ty Canon, bên Đông Anh cơ. Bạn em có bầu đến nay gần 4 tháng rồi cứ lần lữa không quyết định nên hôm nay mới bỏ”. “Thế sao không để sinh, mà chồng đâu rồi?”, tôi hỏi. Cô gái ngập ngừng, trả lời: “Chồng con gì, nó trót dại giờ thằng Sở Khanh chạy làng nên mới thế. Con này nó hiền, nó ngoan nên mới bị nó lợi dụng chứ vào tay em thì đừng có hòng”.
Theo cô gái này thì chuyện phá thai của nữ công nhân như cô biết chẳng khác nào chuyện đi chợ. Dăm bữa nửa tháng lại thấy có người vác bụng đến phòng phá thai để giải quyết. Sáng bận làm nên thời điểm về đêm là lúc các cô rồng rồng rắn rắn đi xử lý hậu quả. Mỗi ca phá thai đêm như thế này chi phí từ 600 ngàn đến 2 triệu đồng và không phải như thế đã là xong. Hậu quả sót thai từ việc hút thai ở những cơ sở không đảm bảo an toàn về kỹ thuật xảy ra thường xuyên. Nặng nề hơn là nhiễm trùng, vô sinh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc, tương lai của rất nhiều cô gái trẻ.
Có một sự thật là những cơ sở nạo phá thai càng nhem nhuốc, càng hẻo lánh, kín đáo thì càng đông khách. Đa số những cơ sở nạo, hút thai về đêm này đều thuê các bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện lớn ra làm thêm với mức thù lao cao ngất ngưởng. Nhiều bác sĩ còn chạy sô để đáp ứng công việc ở các cơ sở tư nhân này. Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi còn được biết nhiều cơ sở đề phòng khám tai, mũi, họng nhưng thực chất lại chuyên chỉ nạo, hút thai là chính. Và, để chạy theo lợi nhuận những vụ hút thai đêm thực sự là ẩn họa khó có thể lường trước. Họ chấp nhận “giết” cả cái thai 6 tháng tuổi miễn có thật nhiều tiền và phủi tay với những hậu quả tiếp nối phía sau. Giữa đêm, chỉ riêng Hà thành cũng có hàng chục sinh linh phải chấm dứt hi vọng được chào đời.
Khuya, chúng tôi trở về phố phá thai vẫn sáng rực đèn.
(Theo Xã hội)  Đoàn Gia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét