10:15
Phiếm
Du lịch thời cướp
Lo lắng trước nạn trộm cướp tại TP.HCM ngày
càng lộng hành khiến du khách nước ngoài hoang mang không còn dám bén mảng
đến, giám đốc một hãng du lịch khẩn cấp triệu tập một cuộc họp với đồng
nghiệp:
– Như các bạn đã biết, nạn trộm cắp ở thành phố nay đã phát triển thành... thành... Một giọng Huế: – Một bộ phận không nhỏ! – Cám ơn bạn. Do vậy, trong tình hình khủng hoảng kinh tế đang ảnh hưởng đến ngành du lịch, chúng ta cần làm gì đó để doanh số không tiếp tục sụt giảm do du khách không dám đến đây nữa. Sau một hồi suy nghĩ, một giám đốc khác đặt vấn đề: – Tôi thấy mình không nên phản ứng thái quá, kẻo lại giống như nạn kẹt xe, tai nạn giao thông, tham nhũng, hối lộ... để cuối cùng bị quy trách nhiệm thuộc về dân! Tốt nhất là nên chấp nhận tình trạng này rồi tìm giải pháp kinh doanh phù hợp với nó. Lại giọng Huế ban nãy: – Có cách ni: bắt chước xứ tui mà làm. – Bắt chước, nhưng bắt chước cái chi? – Ở tui, hồi xưa khách ngại tới vì mưa gió liên tu bất tận, nhưng nay đang có sáng kiến lấy mưa làm tài nguyên du lịch, giúp khách trải nghiệm cảm giác mặc áo mưa lội nước đi thưởng thức bánh khoái chẳng hạn. Hấp dẫn chưa! – Cái đó biết rồi, nhưng liên quan gì đến chuyện chúng ta đang bàn? – Mình làm như ri: cho khách mang nữ trang giả, bóp đựng giấy báo hay camera dỏm rồi thả ra phố để trải nghiệm cảm giác hiểm nguy vây bủa, bảo đảm còn ly kỳ hồi hộp hơn mấy tua chèo xuồng gỗ vượt sông Amazon hay cưỡi lạc đà băng sa mạc! – Hay quá, thế cái tua độc này nên đặt tên gì? – “Sống chung với cướp”!
(Theo Sài Gòn tiếp thị) NGƯỜI GIÀ CHUYỆN
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét