12:12
Viết sau ngày “tận
thế”
Ảnh:
Khu phố Khâm Thiên (Hà Nội) sau khi máy bay B52 của Mỹ rải thảm 12-1972
Ngày 22-12-2012, một
ngày sau ngày “tận thế” mà báo chí làm rùm beng suốt thời gian qua, tôi lại
ngồi vào bàn viết. Bởi vì hôm nay là ngày kỷ niệm 68 năm thành lập QĐND Việt
Theo như
lịch đá của người Maya cổ đại và theo “bài thơ đoán mệnh” của nhà tiên tri
Nostradamus về điệu nhảy Gangnam thì ngày hôm qua (21-12-2012)
vòng quay của chu kỳ thời gian vừa tròn một con số 9, con số của sự kết thúc
[(2+1)+(1+2)+(1+2)=9], trái đất sẽ nổ tung, loài người sẽ tiệt diệt. Sự phá
huỷ kinh hoàng trong ngày tận thế là động đất, sóng thần cao hàng trăm mét,
núi lửa phun trào khắp nơi và nước biển dâng lên, hoặc là sự va chạm giữa các
hành tinh, sóng điện từ trường mạnh từ mặt trời phóng xuống đốt cháy, phá
huỷ, nhấn chìm trái đất mong manh của chúng ta. Nhưng ngày tận thế không xảy
ra đúng như kịch bản đã định sẵn để sáng nay thế giới vạn vật vẫn sinh sôi,
con người vẫn tồn tại. Nhiều người bảo “thế là không có ngày tận thế”. Nhưng
thực sự thì ngày tận thế vẫn có, vẫn luôn tồn tại. Nó đang đến và đã đến rất
gần. Nguyên nhân của “ngày tận thế” không phải từ đâu xa mà chính là từ
con người chúng ta. Sự phá hoại môi trường, cưỡng bức thiên nhiên, làm mất
cân bằng sinh thái của con người đã thực sự trở thành ngày tận thế cho
nhiều loài động, thực vật và đang tiếp cận chính con người chúng ta. Bão gió
mạnh hơn, lũ quét mạnh hơn, nước biển dâng cao hơn và số người tử vong do
thiên tai ngày càng nhiều hơn. Không ở đâu xa, ngay ở Việt
Là một
người lính, chúng tôi còn cảm nhận được về ngày tận thế của loài người qua
những khoảnh khắc của chiến tranh. Chiến tranh, xung đột tôn giáo, sắc tộc
cũng là một nguyên nhân sâu xa của ngày “tận thế nhân tạo”. Hai quả bom
nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật Bản trong thế chiến thứ II với sức tàn phá
kinh hoàng của nó đã cho con người thấy hình ảnh tận thế của mình như thế
nào. Những hình ảnh ấy lặp lại ở Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh tàn khốc,
là những thành phố tan hoang, những xóm làng tiêu điều, xơ xác vì bom đạn,
lửa na-pan, chất độc da cam dioxin. Bốn mươi năm trước những hình ảnh rất
giống ngày tận thế xuất hiện ở Khâm Thiên, ở Bạch Mai (Hà Nội), ở Hải Phòng,
Thái Nguyên, Vĩnh Phú… sau những trận máy bay B52 Mỹ ném bom rải thảm. Và,
tôi vẫn còn nhớ như in một đêm sau ngày nổ ra cuộc chiến tranh biên giới phía
Bắc 2-1979, đơn vị chúng tôi rút lui qua thị trấn biên giới Sóc Giang-Cao
Bằng đổ nát hoang tàn trong ánh lửa lập loè của nhà cửa bị cháy, trong
mùi hôi thối của xác chết, trong tiếng rên rỉ kêu than của súc vật… cảm giác
như mình đang đi giữa chốn âm phủ ngày tận thế. Bây giờ hình ảnh ấy đang còn
khắp mọi nơi, ở Trung Đông, Bắc Phi và Apganixtan… Và lạ nhất là có một dân
tộc với một nền văn minh Ăng-co rực rỡ như vậy mà dưới sự chỉ đạo của ngoại
bang lại tự cầm cuốc bổ vào đầu mình, làm nên một cuộc diệt chủng khiến hơn
hai triệu người chết. Vậy mà hôm nay, sau hơn ba mươi năm họ lại tiếp tục đi
theo đuôi những kẻ đã đẩy mình vào cuộc tự sát vĩ đại nhất lịch sử ấy.
Kỷ niệm
ngày thành lập quân đội ngay sau ngày “tận thế”, tôi lại nhớ đến những năm
tháng chiến tranh tàn khốc và những người đồng đội của mình. Hôm nay ai mất,
ai còn. Xin được trân trọng nghiêng mình trước anh linh của bao nhiêu liệt
sĩ, cúi đầu trước vong hồn của bao nhiêu người dân đã ngã xuống trong các
cuộc chiến tranh cam go, ác liệt vì độc lập, tự do cho dân tộc, giữ cho đất
nước Việt Nam mãi mãi trường tồn, không bao giờ tận thế…
Theo blog Trọng Bảo
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét